Làm phước thì làm cho trọn
Trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Phú (70 tuổi, ở ấp Phước Trinh B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, ông đang phải một mình chăm sóc, nuôi dưỡng 2 người con của vợ bị nhiễm chất độc màu da cam, bệnh tâm thần. Trước đây, công việc này được vợ san sẻ nhưng hơn 3 năm nay, vợ ông qua đời nên ông phải thực hiện một mình.
“Con ai cũng vậy, tôi lo cho chúng nó xem như tạo phước. Vợ mất rồi, tôi không lo cho 2 đứa thì ai mà lo” - ông Phú nói với chất giọng đượm buồn.
Ông Phú cho biết thêm: “Ngày trước còn vợ, mỗi người một việc. Bây giờ thì tất cả chỉ một mình tôi”.
Bà Chín ở cạnh nhà ông Phú cho hay, ngày trước ông Phú có thuê đất làm ruộng nhưng không có thời gian chăm sóc lúa nên thu hoạch không nhiều, thiếu tiền phân bón, vậy là nghỉ làm. Bây giờ, ông ấy chỉ ở nhà lo cơm nước cho 2 cậu con này, phải đút cơm từng người một...
“Ở tuổi xế chiều, ông Phú có thể chỉ lo cho ông ấy cũng không ai nỡ nói gì. Nhưng ông ấy vẫn chịu cực như vậy có lẽ vì tình thương dành cho 2 người con kém may mắn này của vợ” - bà Chín nói.
“Bản thân ông Phú có tật ở tay và chân nên việc đi lại khó khăn. Ngày trước ông Phú cũng có làm ruộng, nuôi bò nhưng liên tục bị lỗ nên nợ ngân hàng hơn 20 triệu đồng. Nhiều năm rồi vẫn chưa trả được, chỉ đóng lãi hàng tháng” - ông Đào Ngọc Long, Phó Ban nhân dân ấp Phước Trinh B, xã Long Phước, cho biết.
Chung tay giúp đỡ
Ông Long cho biết thêm, hai người con của vợ ông Phú cũng đã hơn 40 tuổi. Ngoài tiền được nhà nước hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, chính quyền địa phương cũng thường xuyên vận động mạnh thường quân hỗ trợ quà các dịp lễ, tết để phần nào giúp gia đình ông.
Nhiều lần đến thăm tặng quà gia đình ông Phú, dược sĩ Nguyễn Thanh Đức cho hay: “Tôi đã trao tặng quà nhiều trường hợp ở tỉnh Vĩnh Long nhưng chưa có ai lại có hoàn cảnh khó khăn như vậy. Người lớn tuổi, không việc làm, không có thu nhập gì ngoài tiền hỗ trợ của nhà nước, ông Phú còn phải chăm sóc cho 2 người con đã ngoài 40 mà tâm tính vẫn như những đứa trẻ”.
Bà Chín cho biết thêm: “Gia đình tôi thỉnh thoảng cũng cho gạo, thức ăn, vài ba trăm nghìn chứ cũng không giúp gì nhiều. Thấy nhiều mạnh thường quân cũng đến thăm tặng quà, tặng tiền cho gia đình ông Phú, tôi cũng mừng vì vậy thì gia đình ông ấy đỡ khổ”.
“Bây giờ tôi lo được đã là mừng. Nỗi lo lớn nhất là sau này tôi mất rồi, không biết ai lo cho hai đứa này nữa. Rất mong các cấp chính quyền quan tâm giúp đỡ 2 người con tôi trong khoảng thời gian còn lại” - ông Phú nói trong nước mắt.