Liên là chị cả trong gia đình 4 anh chị em. Bố mẹ Liên làm nông, vụ đủ ăn, vụ mất mùa. Liên học hết lớp 12 thì nghỉ vào Nam làm công nhân. Liên bảo, trong 4 anh chị em phải có một người hy sinh để những người khác còn có điều kiện đi học. 3 đứa em Liên còn quá nhỏ, tụi nó nghỉ học cũng chẳng làm được gì nên Liên nghỉ. Em vào Nam đã được hơn năm, đây là cái Tết thứ 2 đời làm công nhân của em. Năm nay miền Trung lũ lụt, vụ mùa quê Liên mất sạch, tháng rồi em gửi gần như hết lương của mình về cho gia đình, chỉ còn để lại tiền trọ và mua đủ 2 thùng mì tôm. Còn tháng nữa là đến Tết, mọi năm ở quê giờ đã nhộn nhịp chuẩn bị, năm nay ai cũng lo chạy lũ trối chết, Liên ở Sài Gòn còn nóng ruột hơn bởi mang tiếng đi làm lo cho gia đình mà năm nay, có nguy cơ không về quê. Liên tính, nếu không có thưởng Tết, tất cả tiền lương Liên sẽ gửi về cho gia đình, Liên chọn phương án ở lại Sài Gòn ăn Tết để đỡ tốn tiền xe!
Liên chỉ là một trong gần 20 anh chị em công nhân ở xóm trọ này. Đầu dãy trọ có gia đình chị Mỹ, quê Cà Mau. Gia đình chị lên Sài Gòn hơn 5 năm nay. Chị làm công nhân may, anh làm thợ hồ. Cuối năm, chỉ có chị là có thưởng Tết, anh làm công nhật, lương lãnh theo tuần, chẳng bao giờ biết thưởng Tết là gì. Mọi năm công ty chị công bố thưởng Tết vào đầu tháng 12 dương lịch, năm nay đã chuẩn bị sang tháng 1 của năm mới mà chẳng thấy công ty rục rịch gì. Chị than ngắn thở dài: “Không có thưởng Tết, sao dám về quê. Tiền xe đò hai lượt của cả nhà đã bay 2 triệu, nếu không có thưởng Tết, chỉ mỗi tiền lương thì năm nay, cả nhà sẽ ở lại Sài Gòn”.
Lo thì lo vậy, chứ Liên và chị Mỹ thì vẫn có hy vọng, vì dù sao đơn hàng của công ty vẫn đang đều đều, không nhiều thì ít, công ty cũng sẽ có thưởng cho công nhân. Chỉ khổ nhất là anh Thảo, cả tháng nay chỉ đi làm được hơn 15 ngày, không có tăng ca, cả chuyền, cả xưởng cứ râm ran năm không có thưởng Tết làm anh cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên bởi lương còn chưa có đủ, lấy đâu tiền để thưởng bây giờ. Anh Thảo thở dài: “Từ đầu năm đến giờ, công ty không có đơn hàng đều, giám đốc nhận gia công lại từ một số công ty lớn, giám đốc chỉ đảm bảo lương cơ bản cho anh em. Tụi tui biết giám đốc khổ nên không dám đòi hỏi gì, chỉ mong năm sau công ty có đơn hàng đều để giám đốc có đủ điều kiện lo cho công nhân. Nhớ có năm khó lắm, giám đốc phải cầm cố tài sản để có tiền mua quà Tết cho công nhân, biết được cái tình của giám đốc đối với công nhân như vậy nên cả năm nay, dù đơn hàng ít, công nhân vẫn ở lại. Mình không có tiền thưởng Tết khổ, tui nghĩ giám đốc cũng chẳng sung sướng hơn”.
Không có tiền thưởng Tết như Liên, gia đình chị Mỹ, anh Thảo chọn phương án ở lại Sài Gòn ăn Tết nhưng cũng có một số người, dù có thưởng hay không cũng nhất quyết về quê. Như cái Mai, quê Hà Tĩnh, vào Nam làm công nhân đã 5 năm nay. Quê xa vậy đó nhưng năm nào cũng về quê. Mai lên kế hoạch về Tết từ đầu năm, để chuẩn bị cho việc đó, cứ mỗi tháng Mai để dành ra 100 ngàn đồng, công ty có thưởng vào các ngày lễ trong năm, Mai cũng để dành ra, hễ nghe ga Sài Gòn bán vé tàu là Mai đi mua ngay. Cho nên, nếu công ty có thưởng Tết thì nó dùng để mua quà cho gia đình, còn không thì về với bố mẹ.
Với những công nhân xa nhà như chúng tôi, thưởng Tết không phải để dành cho mình, mà đó là món quà dành cho gia đình mỗi khi về quê, cho nên ai cũng ngóng chờ!