Tình người ấm nồng ở “xóm chạy thận”

Phố Nhơn |

“Xóm chạy thận” là tên gọi của nhiều người dành cho những bệnh nhân chạy thận và người nhà đang lưu trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Từ tứ xứ, những người chạy thận quây quần, tối lửa tắt đèn có nhau như chòm xóm láng giềng ở quê. Ở nơi mà lằn ranh giữa sự sống và cái chết như sợi chỉ mong manh, tình người lại thêm bền chặt, ấm nồng…

Ngọn đèn trước gió

Đến “xóm chạy thận” vào một chiều cuối năm, chúng tôi được những cư dân trong xóm chào đón bằng một thái độ thân thiết và cởi mở. Họ ngồi kể chúng tôi nghe những câu chuyện đời, chuyện bệnh đã bạc màu ở nơi được mệnh danh là “láng giềng” với ngôi nhà thần chết”. Giải thích điều này, ông Đặng Minh Trung (50 tuổi, quê ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) nói buồn: “Bởi chỗ chúng tôi đang ở nằm sát với nhà tang lễ của bệnh viện, có người còn ở hành lang của nhà tang lễ, nơi được xem là ngôi nhà cuối cùng trên dương gian của những bệnh nhân”.

Chung một nỗi đau, nhưng mỗi người bệnh là một số phận, một chuyện đời riêng. Ông Trung là một trong những cư dân lâu năm nhất ở “xóm chạy thận” này. Dấu vết sau nhiều năm chạy thận là cánh tay gân guốc, chi chít những vết kim tiêm sau những lần chạy thận. “Tôi phát bệnh lâu lắm rồi, nhưng những năm trước còn nhẹ nên ở nhà, cách đây hơn 9 năm bệnh ngày càng nặng nên tôi tới ở hẳn nơi đây. Một tuần phải 3 lần chạy thận nên ít khi về nhà. Ai vào đây cũng như ngọn đèn trước gió, chẳng biết phụt tắt lúc nào. Tối đang ngồi với nhau, sáng ra không còn nhìn thấy nhau nữa là chuyện bình thường”, ông Trung chia sẻ.

Ở xóm nhỏ ấy còn nhiều lắm những cảnh đời éo le. Chị Võ Thị Bích Thủy (45 tuổi, quê ở phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) ngồi bó gối, đưa mắt nhìn ra phía sau song sắt cổng bệnh viện. Chị nói lâu rồi không về thăm quê, mà về thì nhà cũng chẳng có, chỉ ở nhờ. Phát hiện bệnh cách đây 8 năm nhưng vì gia cảnh nghèo khó, chồng chết sớm, 2 đứa con còn nhỏ dại nên không điều trị. Cách đây 5 năm, vì bệnh tình khá nặng, người thân khuyên bảo nên chị mới đến đây chạy thận. “Chạy thận được vài năm thì tôi bán căn nhà ở quê để lấy tiền lo thuốc thang, ăn uống. Hai đứa con thì chuyển sang ở nhờ nhà cậu, đứa lớn thì đi làm thuê làm mướn kiếm sống, còn đứa nhỏ thì còn dại lắm. Sức khỏe yếu dần, thân hình tiều tụy, nhà thì bán rồi nên tôi không muốn về quê. Ở đây sống được ngày nào hay ngày đó chứ biết sao giờ”, chị Thủy nói, mắt đỏ hoe.

Nhiều người bảo, khi về đêm, cơn đau nhức, bụng trương phồng lên khiến giấc ngủ của họ chẳng tròn. Có người chẳng ngủ được cứ đi tới đi lui, miệng không ngừng xuýt xoa. Có người tức bụng, ngồi dựa vào tường hoặc tựa đầu lên thùng giấy mà chợp mắt. Bà Nguyễn Thị Nho (65 tuổi, quê ở xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định), tâm sự: “Vào đây rồi ai cũng đối mặt với cái chết, nhưng vì tuổi tác già yếu nên có những đêm không sao chợp mắt được. Mình đau bưng bức nên chồng con lo lắng, họ cũng không yên. Nhưng tôi biết gia đình nghĩ, còn nước còn tát, nuôi hy vọng từng ngày dù biết sự sống của tôi là rất mong manh”.

Đa phần bệnh nhân đến chạy thận đều thuộc hộ nghèo nên được Nhà nước hỗ trợ tiền thuốc. Tuy nhiên, để giảm cơn đau, họ cũng cần tiền để mua thêm thuốc điều trị, rồi tiền ăn, chi phí sinh hoạt. Chúng tôi gặp không ít những dáng người mong manh và khuôn mặt nhợt nhạt. Họ phải đối diện với những biến chứng đến tim mạch, khớp, dạ dày, não… dường như họ chẳng còn chút sức lực để mưu sinh. Nhưng những lúc đỡ mệt, họ vẫn đi dọc theo các hành lang, con đường nhặt nhạnh từng chai nhựa, mảnh giấy để bán, góp thêm vài đồng bạc lẻ cho cuộc sống vốn thiếu thốn đủ bề.

Chỉ mới 28 tuổi nhưng chị Đinh Thị Khom (người dân tộc Ba Na, quê ở thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã có đến 10 năm chạy thận. Nhiều người trong xóm gọi vui Khom là “lão làng” bởi có thâm niên chạy thận. “Hồi tôi mới bị bệnh, người trong làng cứ một mực khẳng định tôi bị si đa. Mẹ tôi mất cách đây gần 2 năm, cha thì tối ngày say xỉn nên một năm nay tôi không về nhà. Ở đây, lúc đỡ mệt tôi cũng cố gắng nhặt nhanh ve chai để bán kiếm tiền mà chữa chạy bệnh tình. Dù mệt nhưng đỡ được đồng nào hay đồng đó. Khi nào bệnh tình nặng quá thì nhờ bà con ở xóm này giúp đỡ lo cho miếng cháo, ly nước”.

Tình người ấm nồng

Và, trên những niềm đau, tình người vẫn ấm nồng ở nơi này. Nỗi đau thể xác, mặc cảm là kẻ sống bám, sống thừa khiến người chạy thận đâm ra cáu bẳn, thất thường. Vất vả, cực nhọc có. Mệt mỏi, rã rời có. Nhưng người thân của họ vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, vững vàng. Chúng tôi nhìn thấy những người vợ tần tảo nhóm than hồng để sưởi ấm, nhẫn nại xoa bóp cho người chồng bị biến chứng bại liệt, rồi lật đật đẩy xe lăn đưa chồng vào chạy thận cho kịp giờ. “Hơn 9 năm rồi, ngày ngày tôi dùng xe lăn đưa ổng vào phòng chạy thận, rồi đi chợ, cơm nước, đêm đến lại buông mùng, đắp mền. Còn sống ngày nào thì lo cho ổng ngày đó thôi”, bà Trần Thị Đầm (48 tuổi, vợ ông Trung) bộc bạch.

Không chỉ có bệnh nhân và người nhà, xóm còn thường xuyên đón những người thân đặc biệt. Đó là một nhân viên nhà lễ tang, người vẫn được xóm gọi bằng hai tiếng thân thương “chú Hai”, mỗi ngày trực vẫn dành thời gian ghé thăm, có khi ăn chung một bữa cơm đạm bạc nhưng thắm tình. Rồi chị vé số, cô ve chai, xóm lại thêm tiếng cười, thêm niềm vui. Và, như một cách thể hiện sự quan tâm đến mọi bệnh nhân, số điện thoại di động của bác sĩ trưởng khoa được dán cẩn thận ở các vị trí dễ quan sát để người bệnh có thể liên lạc, phản ánh mọi thắc mắc. Thỉnh thoảng xóm lại được những nhà hảo tâm sưởi ấm bằng những suất cơm chay, những phần quà nhỏ.

Cuối năm, ai cũng về quê, về nhà để được sum họp, đoàn viên. Những người đã chịu cảnh “chung thân” với máy chạy thận nhân tạo cũng ước ao giây phút ấy. Tết Mậu Tuất sắp đến, có người thỏa nguyện nhưng cũng có người không. “Nhà tôi bán rồi nên mấy năm nay tôi ở lại bệnh viện, đỡ lo tiền xe, đi lại vất vả. Với lại mình cũng không có điều kiện. Mấy năm nay, ba bữa Tết, cả xóm gom góp làm mâm cơm, mua bánh kẹo cúng tất niên mừng năm mới rồi cùng chúc mừng nhau sống thêm một tuổi. Năm nay, chúng tôi lại sắp được chúc mừng tuổi mới. Nói thì nói vậy chứ cũng chưa chắc...”, chị Thủy bùi ngùi.

Người chạy thận biết rất rõ không có phép màu cho cuộc sống của họ. Dù thế, họ vẫn khôn nguôi thèm được sống, dẫu sự sống ấy chỉ được tính bằng ngày, bằng giờ. Niềm vui của họ giản đơn chỉ là mỗi sáng thức dậy có thêm một ngày nữa được tiếp tục sống. Rời xóm nhỏ này, tôi không thể quên được những hình ảnh các cụ ông ngồi quây quần bên ấm trà cũ, đăm chiêu với ván cờ tướng, các cô gái trẻ ngồi chải tóc cho nhau… Chân đã rời đi, nhưng còn rõ lắm tiếng nói cười, tiếng hát nghêu ngao.

Thêm một cái Tết nữa đang cận kề. Ở cái xóm nhỏ ấy, Tết sum họp, đoàn viên dường như vẫn thăm thẳm xa…

Phố Nhơn
TIN LIÊN QUAN

Xóm "chạy thận" gạt nỗi lo âu, hết mình cổ vũ U23 Việt Nam

Nguyên Linh |

Không sôi động như tại các sân vận động lớn cổ vũ U23 Việt Nam, những người dân trong "xóm chạy thận" tụ tập ngay tại xóm nhỏ để cùng nhau cổ vũ cho U23 Việt Nam. 

Nghĩa tình “xóm chạy thận”

P.Long - M.Linh |

Xóm trọ hay còn gọi là “xóm chạy thận” nằm ngay sau lưng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) là nơi mà những mảnh đời chung một số phận quy tụ về với nhau để cùng chống chọi với căn bệnh suy thận.

Xóm duy nhất ở Hà Nội dành cho những người mang "căn bệnh nhà giàu"

Thanh Huế |

“Xóm chạy thận” ở ngõ 121 Lê Thanh Nghị, đối diện Bệnh viện Bạch Mai. Đây là nơi đã và đang là nơi cư trú của 129 bệnh nhân chạy thận. Dù nhà có khá giả thì khi mắc căn bệnh “nhà giàu’’ này cũng sẽ thành hộ nghèo vì chi phí điều trị rất cao.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Xóm "chạy thận" gạt nỗi lo âu, hết mình cổ vũ U23 Việt Nam

Nguyên Linh |

Không sôi động như tại các sân vận động lớn cổ vũ U23 Việt Nam, những người dân trong "xóm chạy thận" tụ tập ngay tại xóm nhỏ để cùng nhau cổ vũ cho U23 Việt Nam. 

Nghĩa tình “xóm chạy thận”

P.Long - M.Linh |

Xóm trọ hay còn gọi là “xóm chạy thận” nằm ngay sau lưng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) là nơi mà những mảnh đời chung một số phận quy tụ về với nhau để cùng chống chọi với căn bệnh suy thận.

Xóm duy nhất ở Hà Nội dành cho những người mang "căn bệnh nhà giàu"

Thanh Huế |

“Xóm chạy thận” ở ngõ 121 Lê Thanh Nghị, đối diện Bệnh viện Bạch Mai. Đây là nơi đã và đang là nơi cư trú của 129 bệnh nhân chạy thận. Dù nhà có khá giả thì khi mắc căn bệnh “nhà giàu’’ này cũng sẽ thành hộ nghèo vì chi phí điều trị rất cao.