Bị kẻ tâm thần tước đoạt mạng sống
Sau hơn 7 năm gây án mạng kinh hoàng, ngày 16.8, TAND TP.Hà Nội mới đưa bị cáo Đỗ Quốc Phương (SN 1985, trú ở xã Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại là nam sinh xấu số lặn lội từ miền núi xuống Hà Nội mưu sinh tên Hoàng Văn Luận (SN 1992, ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Sở dĩ vụ án này kéo dài vì Phương không bình thường. Anh ta mắc bệnh tâm thần phân liệt và ngày 2.10.2009, VKSND TP.Hà Nội phải ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh với Phương. Khi đó, CA TP.Hà Nội đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can. Năm 2016, bệnh tình ổn định, VKSND TP.Hà Nội đã đình chỉ việc áp dụng bắt buộc chữa bệnh để xử lý hình sự với Phương.
Phương không ngừng ngó nghiêng và hướng đôi mắt ngờ nghệch về phía người thân. Thấy cảnh đứa con bệnh tật lại mang tội giết người ngồi trơ trọi trước vành móng ngựa, bố mẹ Phương không cầm được nước mắt cùng tâm trạng não nề xen lẫn sự xấu hổ, day dứt với gia đình bị hại.
Tiếng vị đại diện viện kiểm sát vang lên. Từ đây, tội ác mà Phương gây ra năm xưa dần được làm sáng tỏ. Theo đó, Đỗ Quốc Phương và anh Hoàng Văn Luận vốn cùng là nhân viên trông giữ xe máy tại quán bia Hải Xồm, ở phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khoảng 23h ngày 22.4.2009, một tốp khách sau khi ăn uống xong ra lấy xe nhưng chẳng người nào chịu trả lại vé khiến anh Luận bực tức, buông mấy câu chửi đổng. Trong lúc đó, Phương đứng ở một góc cứ tủm tỉm cười. Đang sẵn cơn bực mình, mệt mỏi vì vẫn chưa được nghỉ ngơi, đồng nghiệp chẳng giúp lại còn cười nên anh Luận chửi bới cả Phương cho bõ tức. Sự việc chẳng dừng lại ở việc động khẩu, hai bên lao vào nhau động thủ. Tức khí, anh Luận liền vớ chiếc điếu cày đánh đối phương. Phương nhanh chân chạy ngay vào khu bếp lấy con dao chuyên chặt thịt ra chém ngang cổ anh Luận.
Bị chém, thanh niên quê Yên Bái vừa ôm vết thương, vừa bỏ chạy lên tầng 2 của quán bia, nhưng vẫn bị Phương đuổi theo và chém thêm nhiều nhát nữa vào cổ, mặt và đầu. Hung thủ chỉ chịu dừng tay khi anh Luận gục chết tại chỗ. Gây án xong, Phương vứt bỏ hung khí tại hiện trường và bị những người xung quanh bắt giữ giao cơ quan công an xử lý. Quá trình điều tra cho thấy, đối tượng chém người dã man tại quán bia Hải Xồm có tiền sử bệnh tâm thần.
Tại tòa, Phương ấm ớ, chẳng trả lời tròn vành rõ tiếng từng câu từ và có những biểu hiện của một người không bình thường. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án cùng tranh luận tại tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP.Hà Nội vẫn nhận định hành vi Phương gây ra có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội “Giết người” đúng với bản kết luận của cơ quan điều tra cũng như bản cáo trạng của viện kiểm sát.
Phiên tòa nặng tình người cha nghèo
Với đầu óc của một kẻ tâm thần, Phương liên tục khai trước tòa rằng, thời điểm bị cáo ra tay tàn ác là do có một thế lực nào đó liên tục xui khiến Phương phải giết chết anh Luận.
Người cha khổ tâm của bị cáo ngồi ở hàng ghế phía dưới đau đớn cho hay, Phương trước đây là đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, chỉ biết học. Tốt nghiệp cấp 3, Phương thi đỗ vào một trường đại học có danh tiếng ở Hà Nội. Đang học năm thứ nhất, nam sinh quê Hà Nam này bỗng bị trầm cảm, không thể theo đuổi con đường học tập. Thấy vậy, vợ chồng ông ra đón con về quê để chữa bệnh. “Sau đó, thấy con vui vẻ đi làm, gia đình tôi nghĩ con đã khỏi bệnh, không ngờ nó lại phạm tội giết người”, người cha thều thào nói.
Nhưng người đau khổ nhất chính là gia đình của bị hại. Tiếc thay cho nam sinh hiếu thảo, ham học, chỉ vì đeo đuổi cái chữ mà phải bỏ mạng nơi chốn xa lạ, cũng chẳng kịp nhìn mặt người thân lần cuối. Từ ngày khăn gói quả mướp xuống Hà Nội mưu sinh được 2 tháng, anh Luận chưa một lần về thăm gia đình, có chăng chỉ là những lần hỏi thăm sức khỏe, tình hình làm ăn của bố mẹ và các anh qua điện thoại.
Thương nhớ người con trai út ngoan ngoãn, học giỏi mà mắt người cha khắc khổ đỏ ngầu. Bố của bị hại đau khổ cho hay, để có tiền xuống Hà Nội dự phiên tòa xét xử kẻ đang tâm ra tay đoạt mạng con mình, ông phải vay mượn của người thân mỗi người một ít. Thậm chí, hai người đàn ông miền núi khắc khổ (bố và cậu của Luận) cũng chẳng dám thuê một chỗ trọ để ngủ qua đêm. Khi xe khách vừa đáp xuống Hà Nội, họ cứ ngồi chờ ở cổng tòa để sáng hôm sau vào dự tòa luôn. Ngồi trò chuyện, trông dáng vẻ hốc hác, héo hon của họ, hỏi ra mới hay hai người đàn ông trung tuổi đó từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì nhét vào bụng. Họ định lát xử xong sẽ ăn tạm chút gì đó rồi bắt xe về nhà luôn cho sớm, bởi ở chốn phố thị thêm chút nào thì lại tốn kém chi phí thêm chút đó.
Khổ sở, khó khăn là vậy, nhưng tại phiên tòa xử vụ án giết người này không có tiếng ồn ào, gào thét hay trách móc của các gia đình bị hại như những vụ án khác. Dù ở miền núi xa xôi, ít được tiếp xúc với văn minh bên ngoài cũng như chính sách pháp luật, nhưng bố anh Luận vẫn nhẫn nhịn cho dù từng ấy năm mất con gia đình bị cáo không hề lên nhà thăm nom, động viên gia đình bị hại, trừ một lần sau ngày xảy ra vụ án. Ông Luận cũng không đề nghị tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với kẻ giết con mình mà một mực tin tưởng vào pháp luật. Người cha nghèo khổ ấy chỉ tâm sự vài điều đơn giản rằng: “Người chết cũng chết rồi, dù có bắt đền tội thì cũng đâu có sống lại được. Chúng tôi đau khổ, nhưng bố mẹ của hung thủ cũng đâu có sung sướng gì đâu…”.
Phiên xử kết thúc khá sớm bởi bị cáo cũng không khai được gì nhiều. Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, cuối phiên xét xử, bị cáo Đỗ Quốc Phương phải nhận bản án 10 năm tù về tội “Giết người”.