Truyện ngắn dự thi: Ngọn đèn thức trong sương (phần 2)

TRẦN MAI LAN |

(... tiếp theo và hết)

Bức ảnh cô gái mơ màng dưới những chùm hoa mận trắng như tuyết, nở bung xao xác trong mưa bay, như bức tranh thuỷ mặc được Quân phóng to lồng vào khung tặng cho Phương. Cô thích lắm, đặt khung ảnh ngay bàn làm việc. Ở bàn học của Quân cũng có một bức sao y bản chính. Quân đã cảm mến cô gái trong ảnh ngay từ khoảng khắc đầu tiên, như hút hồn và ám ảnh chàng trai trẻ trong một lần phượt săn ảnh cho đề tài của mình.

Quân đã tốt nghiệp trường Mỹ thuật nhưng hiện tại đang theo học hàm thụ sau Đại học. Nhà dưới phố thị, cứ những dịp nghỉ dài ngày thể nào Quân cũng vác máy ảnh lên, đi săn ảnh như một đam mê, và cũng là phục vụ cho sự nghiệp sau này của mình.

Công việc của một quan trắc viên khí tượng đơn điệu, buồn tẻ, đòi hỏi chất lượng và hiệu quả cao, hết ngày này sang ngày khác công việc cứ lặp đi, lặp lại với những con số khô khan, dễ chán nản. Do vậy để gắn bó được lâu dài, trước hết người quan trắc viên phải có lòng yêu nghề, và cả sự hậu thuẫn vững chắc của những người thân.

Trạm của Phương có bốn chị em, ba chị đã có gia đình. Chị Hợi, chị Kha có nhà dưới thị trấn, đi về sau mỗi ca trực, còn chị Dinh thì ở dưới thành phố, con cái gửi ông bà, cuối tuần mới nhảy xe ca về thăm nhà. Phương là nhân viên mới lại chưa vướng bận gia đình, vì vậy mà tất cả những việc đột xuất cần đổi ca các chị đều trông chờ vào cô.

Phương rất nhiệt tình và không nề hà bất cứ việc gì, tất cả mấy chị em luôn coi nhau như một gia đình, luôn giúp đỡ động viên nhau, sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Có hôm trời mưa giông sấm chớp rạch trời, Phương lên vườn khá lâu chưa thấy về, chị Dinh nằm bên phòng cảm thấy nóng ruột nên đã vùng dậy chạy lên vườn. Thấy Phương đang lúi húi ghi chép chị thở phào nhẹ nhõm... Phương ngẩng lên, thấy chị. Cả hai chị em cùng nhìn nhau cười trong mưa mà nước mắt cứ rưng rưng.

- Ôi chị Dinh! Mưa gió chị lên đây làm gì cho khổ. Được tối không phải trực ca, lại...

- Thì chị lo cho mày. Thấy yên yên... cứ tưởng...

- Tưởng thần gió cuốn em đi hả... hihi...

- Khỉ gió! Cuốn được đi thì may... Ế chỏng, ế chơ ra thì có. Cái anh chàng săn ảnh lâu không thấy lên nhỉ, hay sợ rồi?

- Hi... Cái nơi sương gió này ai mà mê cho được hả chị? Trừ mấy chị em mình thôi... Chị nhỉ! Nói câu đó xong Phương thấy lòng buồn thực sự. Chả lẽ...

Hai chị em dìu nhau xuống những bậc đá trơn nhẫy, mưa táp vào người rát rạt. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ mông lung dưới vòm trời sôi sục của một đêm trở gió. Quan trắc viên Khí tượng được ví như những chiến sĩ thầm lặng làm công tác đo đạc những yếu tố của thời tiết chính xác nhất, nhằm đưa ra những bản tin thời tiết.

Những cảnh báo thiên tai qua những bản tin dự báo thời tiết hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Là minh chứng sống động nhất, đội ngũ các cán bộ, nhân viên luôn biết vượt qua mọi trở ngại, khó khăn của cuộc sống, những khắc nghiệt của nghề. Đôi khi được đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt, hy sinh cả những hạnh phúc tưởng chừng rất đời thường.

Với Phương cũng vậy, Quân luôn muốn được gần người yêu mỗi ngày, nhưng khoảng cách địa lý không cho phép điều đó. Sắp xếp lịch học, lâu lâu Quân mới nhảy xe khách lên thăm Phương được một lần, những lần đó Phương và cả trạm ai cũng vui như đón người thân đi xa trở về. Nhưng khi Quân đi rồi Phương lại thấy hụt hẫng. Chị Dinh thì bảo: “Nó dân bay nhảy, liệu mày có giữ chân được nó không? Chị cứ mơ hồ lo lo thế nào ấy”. Chị như người chị cả trong nhà, luôn chăm lo cho đàn em của mình, nhất là cô út “mít ướt” của trạm.

Quân hẹn cuối tuần lên thăm Phương, nhân tiện rủ cô đi phượt săn mây. Hai người lên kế hoạch sẽ lên Y TÝ săn mây luồn. Phương cũng chỉ nghe chứ chưa được lên đó. Trước khi đi Phương gọi cho Quân thông báo: “Thứ 7 với Chủ nhật có mưa phùn diện rộng, em sợ không săn mây được đâu. Anh cứ thu xếp khoảng giữa tuần, thời tiết đẹp, có nắng thì tuyệt hơn”.
Anh tin tưởng cô “dự báo thời tiết” của mình nên quyết định sáng thứ tư mới lên chỗ Phương. Ngồi trên xe nhìn qua khung cửa thấy bầu trời xám xịt, những đám mây đen vần vũ nặng trĩu, Quân tự nhủ, lên thăm Phương là vui rồi, chuyện săn ảnh chỉ là phụ, kệ trời đất anh nhắm mắt ngủ một mạch cho đến khi xe tới bến.

Phương đón anh với lỉnh kỉnh đồ cho hai người đi phượt bụi. Cô đã xin đổi ca để được cùng Quân đi săn ảnh, cô muốn được chìm đắm vào vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Cô tin vào những dự báo của mình. Đổ đầy bình xăng chiếc xe Drem của Phương, hai người lên đường khám phá những vẻ đẹp huyền bí nơi đây.

Đi theo đường vành đai biên giới, chạy dọc theo sông Hồng, đến nơi có dòng suối Lũng Pô, có nghĩa là “Rồng bố”, rồng thiêng trên thượng nguồn “cửa thác” Bát Xát, chảy từ cao nguyên Y Tý sang. Hoà dòng nước xanh vào sông Hồng đỏ lựng, tạo nên một ngã ban tượng giữa miền biên viễn, Phương lại nhớ câu thơ “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” của nhà thơ Dương Soái. Đi thêm một chặp nữa thì nắng bừng lên.

Nắng từng chùm xuyên qua những đám mây lóng lánh, xôn xao bên sườn núi, rực rỡ tràn lên các thửa ruộng bậc thang, và mây trắng xoá ém đầy thung lũng, chỉ chờ nắng lên, có gió sẽ luồn đi khắp bản làng. Đây là hiện tượng lý thú, không chỉ mê hoặc những tay thợ săn ảnh, mà còn làm cảnh sắc nơi đây vô cùng sinh động. Thoắt cái mây đã di chuyển như những chú thỏ tinh nghịch đang nô đùa chạy nhảy bên sườn núi, ẩn hiện bên những ngôi nhà sàn, cọn nước...

Phương đứng ngây người nhìn ngắm không biết chán. Quân thì mê mẩn tác nghiệp, tiếng máy bấm tanh tách vang lên. Đôi lúc căn cả Phương vào khung hình đầy ấn tượng và mê hoặc đó. Nắng lên to, mây tan nhanh, chẳng mấy chốc trời đã trong veo. Quân vừa thu ống kính vừa tiếc rẻ.

- Nhanh quá! Nó luồn đi nhanh không tưởng. Chẳng biết có ghi lại được một phần vạn cái giá trị hiện thực ấy vào ống kính hay không, nhưng anh tin là đã chụp được một khung hình đẹp, đó là có em trong đó Phương ạ!

- Thật không? Chắc em lại xấu òm chứ gì. Mà anh chụp mây chứ ngó gì đến em đâu.

- Em như một nàng tiên bay giữa đám mây đó Phương à! Và là một nhà khí tượng tài ba nữa. Phục thật!

- À... Thì ra lúc trước anh không tin em dự báo, đúng không?

- Hì hì... Thì cũng trừ hao một số ít phần trăm chứ! Nhưng hôm nay “tâm phục, khẩu phục” rồi.

Trời cũng quá trưa, hai người chọn một gốc cây ven đường ngồi nghỉ. Vừa ăn hoa quả vừa ngắm quang cảnh xung quanh. Bấy giờ là cuối tháng ba, dọc đường đi rực rỡ một màu hoa đỗ quyên nở rộ, các ruộng bậc thang lúa đang mùa đón đòng xanh tươi mơn mởn, hoà lẫn màu xanh của núi rừng tạo nên một bức tranh nhiều sắc màu tuyệt đẹp.

Nghỉ ngơi xong hai người lại rong ruổi quay về. Chiếc xe đang bon bon thì bỗng tay lái Quân như lạc đi. Khậc... khậc... Quân giảm ga xuống xe kiểm tra. Bánh sau bị một vật gì sắc nhọn đâm vào, chiếc lốp đang xuống hơi mắt thường cũng trông thấy. Nhìn quanh tịnh không một chiếc quán nào. Phương lo lắng:

- Thôi chết, 7 giờ tối là em phải nhận ca. Em chỉ nhờ chị Dinh trực ban ngày thôi. Chị ấy tối nay còn phải về để dự sinh nhật con gái nữa. Không biết có kịp...

- Mới 4 giờ chiều, ta đi nhanh chắc kịp thôi.

Đoạn đường dốc quanh co càng đi càng thấy mênh mông vời vợi trước mắt. Mãi rồi cũng có một chiếc quán ven đường hiện ra. Thấy hai người dắt xe tới, bác chủ quán đã hỏi luôn:

- Thủng xăm à? Nhà có bơm thôi, không có đồ vá đâu.

- Bơm cũng được! Cho cháu mượn bơm thử, may ra...

Nốt thủng không to quá, bơm vào nghe cũng ổn, cố lắm cũng chạy được vài cây số. Bác chủ quán liền đề nghị:

- Cứ cầm theo cái bơm mà đi, hết lại bơm. Mai quay lại trả bơm cũng được!

- Ôi quý hoá quá! Cám ơn bác! Chúng cháu sẽ quay lại trả bơm cho bác. Những người dân nơi đây luôn thật thà tốt bụng như vậy!

Quân bơm bánh xe thật căng rồi chào bác ra về cho kịp giờ làm tối của Phương. Trời miền núi, tối cũng thật là nhanh. Chỉ mấy chục phút mà những hàng cây, những ngôi nhà ven đường nhanh chóng được bao trùm bởi một màu lam tím, gió bắt đầu nổi lên như đem theo cả hơi sương chùng xuống.

Đoạn đường về chỉ phải dừng lại bơm có hai lần. Chiếc xe phi vào đến cổng trạm, chị Dinh đang đứng ở đó dáng vẻ sốt ruột, tay cầm sẵn sổ sách và đèn pin. Phương ào xuống: “Chị về với cháu đi, để em làm ca”. Chị Dinh đi rồi, Phương quay lại: “Chờ em chút nhé, em lên vườn cho kịp ốp”.

Sương giăng mờ như một tấm toan trắng bao phủ cả khu đồi, ánh đèn pin loang loáng như những ánh sao. Quân dắt xe vào nhà, với chiếc khăn len chạy theo đưa cho Phương. Càng lên cao gió thổi càng lớn, anh nhảy hai bậc một, chỉ lo Phương lạnh. Tới cửa vườn anh dừng lại. Trước mắt anh, Phương đang chăm chú ghi chép số liệu vào cuốn sổ nhỏ, cô di chuyển khắp vườn, tới bên những chiếc lều, không để ý đến cái giá lạnh đang trùm xuống...

Ánh đèn hắt lên một quầng sáng giữa làn sương trắng bồng bềnh. “Một ngọn đèn thức trong sương!” - Quân giơ máy lên lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, Quân biết ngọn đèn đó sẽ không bao giờ tắt cho dù đêm đông hay bão tuyết. Ta yêu một vùng đất nào đó, có khi là từ việc yêu công việc giản dị, như ngọn đèn bé nhỏ bên trong khu vườn sơn trắng này. Có thể vì tất cả những điều đó và cả những gì đã, và chưa chạm tới, của bức tranh trên đỉnh núi mờ sương. Anh luôn giữ một ngọn đèn ấm áp, bừng sáng trong tim mình. Đầy yêu thương và tự hào.

 
 
 
TRẦN MAI LAN
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn dự thi: Ngọn đèn thức trong sương (phần 1)

TRẦN MAI LAN |

Tiếng chuông đồng hồ báo thức tút tút... tút tút... đổ từng hồi ngắn, nhưng rõ ràng và dứt khoát. Phương giơ tay ấn vào nút tắt trên đỉnh chiếc đồng hồ. Ánh sáng phát quang chiếu lên chiếc kim chỉ phút đúng 1 giờ kém 15 phút. Phương dụi mắt dậy chuẩn bị đi làm “ốp” 1 giờ đêm.

Truyện ngắn dự thi: Chảy trong huyết quản

Đinh Thành Trung |

Máu đỏ.

Máu trong tim chắc chắn là màu đỏ. Chỉ khi chảy ra ngoài trời một lúc, một số giọt có thể biến thành màu đen.

Một giọt. Hai và ba. Số còn lại tôi không chắc chắn lắm.

Truyện ngắn dự thi: Vầng sáng hi vọng

TẠ THỊ THANH HẢI |

- Anh Mạnh ơi, cho em xin ra uống nước một chút ạ!
- Sao, cậu mệt à? Ừ, ra uống nhanh rồi vào làm luôn đi. Anh em mình cần cố gắng. Một tuần nữa lô hàng này phải xuất xưởng rồi!

Gõ cửa hơn 900 hộ dân tìm danh tính nạn nhân rơi từ chung cư ở Hà Nội

Khánh Linh |

Cơ quan công an đã gõ từng hộ dân để xác định danh tính nạn nhân tử vong sau khi rơi từ khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tinh hoa nghề cốm gia truyền hơn một thế kỷ ở làng Mễ Trì

Linh Boo |

Nghề làm cốm ở làng Mễ Trì có từ khoảng đầu thế kỷ 20, tồn tại đến nay đã hơn trăm năm.

Làm thế nào để nâng cao đời sống tinh thần, văn hoá cho công nhân lao động?

Nhóm PV |

Hiện nay, bên cạnh việc cải thiện, chăm lo đời sống vật chất, thì việc nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa cho công nhân lao động được xác định là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cấp công đoàn. Tuy nhiên thực tế cho thấy, phần lớn công nhân lao động vẫn đang "vật lộn" với nỗi lo kinh tế. Và làm thế nào để họ có những khoảng thời gian hưởng thụ văn hóa sau những ngày dài lao động mệt nhọc, vẫn là một bài toán cần có lời giải.

Sơ hở và sự mâu thuẫn của Trấn Thành

Bình An |

Hai vai diễn trong “Bố già” (395 tỉ đồng doanh thu) và “Nhà bà Nữ” (458,6 tỉ đồng) được đánh giá phù hợp với thực lực, cách diễn tung hứng đặc trưng của Trấn Thành. Nhưng trước đó, Trấn Thành từng nỗ lực biến hóa trong nhiều vai diễn khác nhau.

Sai phạm của Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC ra sao?

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Thị Thu Phương được coi là "cánh tay phải" của cựu Chủ tịch Công ty AIC khi được phân công là Trưởng bộ phận thư ký tài chính, phục vụ cho hoạt động thu, chi riêng của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, không hạch toán vào sổ sách kế toán.

Truyện ngắn dự thi: Ngọn đèn thức trong sương (phần 1)

TRẦN MAI LAN |

Tiếng chuông đồng hồ báo thức tút tút... tút tút... đổ từng hồi ngắn, nhưng rõ ràng và dứt khoát. Phương giơ tay ấn vào nút tắt trên đỉnh chiếc đồng hồ. Ánh sáng phát quang chiếu lên chiếc kim chỉ phút đúng 1 giờ kém 15 phút. Phương dụi mắt dậy chuẩn bị đi làm “ốp” 1 giờ đêm.

Truyện ngắn dự thi: Chảy trong huyết quản

Đinh Thành Trung |

Máu đỏ.

Máu trong tim chắc chắn là màu đỏ. Chỉ khi chảy ra ngoài trời một lúc, một số giọt có thể biến thành màu đen.

Một giọt. Hai và ba. Số còn lại tôi không chắc chắn lắm.

Truyện ngắn dự thi: Vầng sáng hi vọng

TẠ THỊ THANH HẢI |

- Anh Mạnh ơi, cho em xin ra uống nước một chút ạ!
- Sao, cậu mệt à? Ừ, ra uống nhanh rồi vào làm luôn đi. Anh em mình cần cố gắng. Một tuần nữa lô hàng này phải xuất xưởng rồi!