BÀI CA NGƯỜI THỢ
(tác giả: BÀNH PHƯƠNG LAN)
"... Xây cho nhà cao cao cao mãi
Ôi xinh đẹp Tổ quốc của ta..."*
Theo lời hát tôi tìm người thợ
Xây tòa nhà vững chãi vút cao
Những cây cầu bắc qua sông, biển
Và bao con đường nối hết miền xa
Tôi tìm đến nguồn của niềm vui
Cô thợ sơn tường trắng, tường vàng
Cả tường hồng, cho lứa đôi hạnh phúc
Với những chàng thợ tươi giòn, da cháy nắng
Cười rạng rỡ vừa hoàn thành nhiệm vụ
Hết công trình này anh có về quê
Thăm làng xóm và thăm người yêu dấu?
Mải xây công trình ở những đâu đâu
Có thời gian lợp mái nhà cho mẹ?
Nói lời yêu với vợ đảm đang
Sắm cho con chiếc cặp ngày tới lớp...?
Vất vả quanh năm, nguy hiểm rập rình
Các anh đi dựng xây đất nước mình
Bao công trình vẫn đang chờ phía trước
Nhà máy, chung cư, bệnh viện
Sân chơi, trường học cho các em thơ
Còn rất nhiều công trình ước mơ...
Và vô số thơ về người thợ
Thêm bài ca này xin gửi tặng các anh.
7.2024
* Ca từ bài hát "Những ánh sao đêm" - Phan Huỳnh Điểu.
BAY THEO EM
(tác giả: VI THÙY LINH)
(Tặng danh ca Opéra Đào Tố Loan)
Ở cùng một thành phố, sao chưa gặp mặt nhau
Chỉ tương giao qua tiếng hát
Người thiết kế những cây cầu nối không gian, khoảng cách
Sao chưa vượt được các quãng tám thanh âm
Sớm ngày 7 tháng 8 tôi bay
Sang Đông Á mà lòng bịn rịn
Mặt trời mọc bình minh nơi Hà Nội của mình
Không phải phía tôi sắp đến
Tôi không muốn lạc ở sân bay quen
Mà bởi đường băng trên cánh tay đợi hẹn
Âm nhạc thanh xuân giấc mơ diễm tuyệt
Băng mọi biên giới giác quan khi Tố Loan vút giọng
Nhà hát mở vòm cho tôi bay lên
Tôi hằng bay theo tiếng hát em!
Tôi không thể biết sẽ tạo và đi qua bao cây cầu nữa
Nhưng biết chắc cầu nghệ thuật trường tồn phép màu
Như vũ trụ chiều nay nghe em hát, thật sâu...
6.8.2024
GỬI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
(tác giả: TS. NGUYỄN TIẾN MINH)
Quanh năm tất bật với việc công
Chăm sóc con cái, vợ hoặc chồng
Chủ trương, vận động, công đoàn, hội
Việc khó quyết chí cũng thành công!
Nghỉ mát cuối Hè, đoàn xúc động
Lo xe, ăn, ở, có mệt không?
Biển xanh Cửa Lò rồi cũng đến
Ra về, tái tạo - gắng việc công!
8.2024
NỖI NIỀM CÚC PHƯƠNG
(tác giả: PHẠM QUỐC VINH)
Tôi về với mẹ thiên nhiên
Rừng xanh xòa
mái dịu hiền sớm trưa
Ngàn năm dãi nắng dầm mưa
Cây Chò "chỉ" lối người xưa dặm dài
Hoa mơ đang ngóng chờ ai
Phong sương nở trọn hình hài trắng trong
Bưởi giang chung thủy đôi dòng
Vẳng nghe kìa tiếng Con Moong gọi bầy
Đêm Rằm trăng khuyết trong mây
Nhũ hình như khéo đặt bầy thở than
Chèo khua xuôi mái Yên Quang
Dấu xưa Phò Mã khẽ khàng Tiên Cung
Đá mòn hằn mượt như nhung
Voọc ngân khảm khiết mịt mùng thời gian
Rợp bay sắc bướm ngập tràn
Bức tranh trời đất khéo ban chốn này
Mai xa vương vấn bàn tay
Sơn thôn Mạc, Bống - khóe mày trao duyên
Trót dâng nhau một câu nguyền
Tìm trong thăm thẳm nỗi niềm... Cúc Phương!
8.2024
VỀ QUÊ GẶP LẠI CÁNH CÒ
(tác giả: NGUYỄN NGỌC TUNG)
Về quê mút mắt cánh đồng
Bỏ cái nóng lùi sau thành phố
Gặp dấu chân tươi bùn lấm cỏ
Uống thơm rơm rạ ngày mùa
Cánh cò ầu ơ, vắt qua dân ca
Mẹ tảo tần cấy nước mắt vào mưa
Cha quần quật cày mồ hôi phơi ải
Nắng mưa bạc mặt kiếp người...
Đời mẹ cha lặn lội gieo neo
Gió sương vào theo giấc ngủ
Gặp cánh cò cũng làm ta ứa lệ
Mây trắng về, mây trắng lại bay đi
Cây lúa đổ, vịn cây sắn cây ngô
Cháo rau tập tàng qua tháng Ba ngày Tám
Bánh khúc thơm mùi khoai sắn
Mẹ về kĩu kịt cơn mưa
Chân trời càng đi càng xa
Đời mẹ cha không bước qua khỏi ruộng
Cái cuốc, cái cày là bạn
Kèo cột trăm năm giữ nếp nhà
Khói lam chiều dẫn lối ta về
Nén hương thơm lạy cha lạy mẹ
Bình vôi mẹ chưa kịp thành đá
Điếu cày cha khói quẩn quanh nhà
Về quê gặp lại cánh cò
Võng tre kẽo kẹt mẹ ru thuở nào...
8.2024
ĐÈN LÒ
(tác giả: TRẦN KHIÊN)
Gương than lấp lánh ánh sao
Tay choòng tay cuốc ta vào hầm sâu
Đi qua "họng sáo" (1)
lò đầu
Đèn soi lò chợ rào rào khao than
Những khi "áp má" (2) cài chèn
Lên thìu "luồn ruột" (3) có đèn em soi
Trong này thiếu ngọn gió trời
Mát bởi nụ cười cô thợ đèn xinh
Đèn đốt mình than đốt mình
Cứ vô tư để lung linh phố phường.
7.2024
(1) Nơi tiếp giáp giữa lò cái đầu với lò chợ.
(2), (3) Từ kỹ thuật của hầm lò.