Khảo cứu tượng Gajasimha tại Bảo tàng tổng hợp Bình Định

Hồng Nhung (thực hiện) |

Thời kỳ vàng son của vương quốc Champa là khi đóng đô tại Vijaya gần 500 năm (thế kỷ XI - XV). Thời kỳ này đã để lại vùng đất Bình Định nhiều di sản điêu khắc vô giá. Trong số rất nhiều tác phẩm điêu khắc hiện được trưng bày tại Bảo tàng tổng hợp Bình Định, chúng tôi đặc biệt chú ý pho tượng Gajasimha (linh thú đầu voi mình sư tử) mới được phát hiện, rất giống với pho tượng Gajasimha cổ quý của Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã được Nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia.

Để hiểu rõ hơn về lai lịch và giá trị của pho tượng này, trong quá trình thực hiện triển lãm “Bình Định theo dòng lịch sử” (do Sở nội vụ và Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thực hiện), chúng tôi có cuộc trò chuyện với PGS.TS Ngô Văn Doanh, người đã có nhiều công trình nghiên cứu về điêu khắc cổ Champa ở Bình Định.

Thưa PGS.TS Ngô Văn Doanh, tại sao pho tượng Gajasimha tại Bảo tàng tổng hợp Bình Định đã khiến ông đặc biệt quan tâm nghiên cứu tìm hiểu về pho tượng này?

- Năm 2002, trong khi dùng xe cơ giới xúc đất ở gò Tháp Mắm (thôn Vạn Thuận, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) để làm đường bê tông, người ta đã phát hiện pho tượng Gajasimha bằng đá khá to lớn (cao 195cm) và khá nguyên vẹn (chỉ gẫy và mất phần đầu chiếc vòi voi) cùng một tượng sư tử ở hai hố khác nhau. Sau đấy, cả hai pho tượng đã được đưa về bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng tổng hợp Bình Định.

Trong một chuyến điền dã miền Trung năm 2004, chúng tôi đã ghé khu di tích Tháp Mắm và đến Bảo tàng tổng hợp Bình Định để xem những hiện vật mới được phát hiện này. Thế nhưng, vì thấy pho tượng Gajasimha rất giống và không được nguyên vẹn bằng pho tượng Gajasimha, đã được phát hiện tại đây từ năm 1934 và hiện trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, nên khi đó và cả những năm sau, tôi hầu như không chú ý đến pho tượng Gajasimha Tháp Mắm mới được phát hiện. Năm 2020, pho tượng Gajasimha Tháp Mắm của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng được Nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia, tôi mới quyết định dừng lại lâu để ngắm kỹ pho tượng Gajasimha của Bảo tàng tổng hợp Bình Định. Càng nhìn kỹ, tôi càng thấy hai pho tượng này gần như giống hệt nhau. Tôi nhận thấy phải nghiên cứu và giới thiệu về pho tượng của Bảo tàng Bình Định, mà theo quan sát của tôi, là có vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật không kém gì bảo vật quốc gia của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Vậy pho tượng Gajasimha tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng có giá trị nổi bật là gì, thưa ông?

- Cuộc khai quật Tháp Mắm trong những năm 1934 và 1935 đã đưa lên khỏi mặt đất một số lượng lớn những tác phẩm điêu khắc Champa. Cho nên, năm 1942, trong công trình khảo cứu nghệ thuật Champa nổi tiếng của mình, P.Stern đã nhận xét rằng, nhờ có những phát hiện mới này, chúng ta mới có thể nghiên cứu một số khá lớn các điêu khắc thuộc phong cách Bình Định.

Thế nhưng, phải sau hai chục năm nữa, vào năm 1963, trong công trình “Nghệ thuật tượng Champa”, những phát hiện tại Tháp Mắm mới thực sự được tác giả J.Boisselier nghiên cứu và đánh giá cụ thể. J.Boisselier coi các điêu khắc Tháp Mắm là những tác phẩm chính tạo nên phong cách nghệ thuật tượng Bình Định và dùng tên Tháp Mắm để đặt tên cho một phong cách nghệ thuật: “Phong cách Tháp Mắm”. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên, đến công trình của J.Boisselier, một loạt tượng và phù điêu, trong đó có pho tượng Gajasimha của Tháp Mắm được phân tích kỹ và được đánh giá một cách chi tiết và có cơ sở khoa học.

Với pho tượng Gajasimha, J.Boisselier đã phân tích và nhận xét như sau: “Trong phong cách Tháp Mắm, dưới dạng là các hình phù điêu, các Gajasimha được thể hiện trong tư thế năng động, nhưng khi là tượng tròn, như trường hợp của tượng Tháp Mắm, chúng xuất hiện là con vật mạnh mẽ và có dáng vẻ hân hoan nhờ cái vòi vểnh cao lên, bốn chân cao và những tỉ lệ hoàn hảo của toàn bộ cơ thể. Ngoài chân dài hơn, trong khi Gajasimha vẫn còn tuân theo những chuẩn Gajasimha Trà Kiệu, con vật Tháp Mắm đã được chạm khắc lên những mô típ cách điệu của Tháp Mắm và lông được thể hiện bằng một loạt những băng trang sức.

Những chiếc lục lạc trên cổ voi được trang trí bằng mô típ Tháp Mắm giống như ở bờm và má. Ngoài dáng vẻ hân hoan và những tỷ lệ hoàn hảo của cơ thể, các nhà chuyên môn còn nhận thấy ở pho tượng Gajasimha Tháp Mắm một vài cách thể hiện tương phản đầy ấn tượng và hiệu quả: Mắt tròn với hàng mi bên dưới được chạm khắc nhẹ, ngược hẳn với hàng lông mày phía trên chạm nổi và cách điệu; cái đầu trọc được nhấn bởi những lọn tóc kỳ lạ trang trí cho tấm che đầu uốn cong; mặt ngoài để trơn và mặt trong chạm khắc của chiếc vòi voi”.

Cuối cùng, J.Boisselier đưa ra một so sánh và nhận xét: “Mặc dù không thực tế, nhưng cách cấu tạo được sự thăng bằng trong những khối lượng, cũng như trong tư thế của nó, pho tượng Gajasimha Tháp Mắm phải được coi như là một sự thành công cao hơn nhiều so với những sự thành công của những con sư tử và những con Garuda trong cùng phong cách”. Đoạn phân tích ngắn đầu tiên từ năm 1963 này của J.Boisselier luôn được các nhà nghiên cứu sử dụng và trích dẫn khi giới thiệu về pho tượng ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm mà họ cho rằng là đỉnh cao huy hoàng của điêu khắc tượng Gajasimha.

Pho tượng Gajasimha Tháp Mắm tại Bảo tàng tỉnh Bình Định.  Ảnh: Nhân vật cung cấp
Pho tượng Gajasimha Tháp Mắm tại Bảo tàng tỉnh Bình Định. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vậy những phân tích và nhận định của J.Boisselier có thể vận dụng thế nào khi xem xét nghiên cứu Gajasimha Tháp Mắm ở Bảo tàng tổng hợp Bình Định?

- Gajasimha Tháp Mắm tại Bảo tàng tổng hợp Bình Định gần như giống hệt pho tượng Gajasimha của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, khi đều thể hiện con Gajasimha trong tư thế trang nghiêm và nhìn về phía trước với phần thân sư tử ngắn, mập mạp, mông nở, ngực to, bốn chân được cách điệu như bốn hình trụ tròn to; với phần đầu voi to lớn ngẩng cao, giơ thẳng chiếc vòi lên cao và nhìn thẳng về phía trước.

Thoạt nhìn sẽ thấy có một số điểm bất hợp lý ở pho tượng như: chiếc đầu voi quá to và mất cân đối so với tấm thân sư tử; bốn chân được phóng đại và cách điệu quá lớn và không giống chân sư tử... Thế nhưng, theo tôi, xét về tạo hình như J.Boisselier đã đánh giá, Gajasimha cũng là con vật mạnh mẽ và có dáng vẻ hân hoan nhờ cái vòi vểnh cao lên, bốn chân cao và những tỉ lệ hoàn hảo của toàn bộ cơ thể. Điều đặc biệt là cả hai pho tượng có kích thước gần như tương đương nhau.

Ngoài ra, ở pho tượng Gajasimha này, chúng ta thấy rất rõ một số cách thể hiện tương phản đầy ấn tượng và hiệu quả: Mắt tròn với hàng mi bên dưới được chạm khắc nhẹ, ngược hẳn với hàng lông mày phía trên chạm nổi và cách điệu; cái đầu trọc được nhấn bởi những lọn tóc kỳ lạ trang trí cho tấm che đầu uốn cong; mặt ngoài để trơn và mặt trong chạm khắc của chiếc vòi voi. Họa tiết trang trí kiểu hình xoắn trôn ốc có đầu nhọn hình móc câu mà các nhà nghiên cứu gọi là “mô típ Tháp Mắm” rất đặc trưng của phong cách Tháp Mắm đã được chạm khắc lên má, lên bờm, vòng lục lạc...; còn lông sư tử thì được thể hiện bằng một loạt những băng trang sức. Ngoài những đặc điểm khá dễ thấy kể trên, qua quan sát và khảo cứu kỹ, tôi còn nhận thấy gần như tất cả những chi tiết trên các trang sức và trên một vài bộ phận cơ thể của cả hai pho tượng Gajasimha:

Chi tiết nổi bật nhất và cũng còn nguyên vẹn nhất để chúng ta thấy ngay sự giống nhau ở cả hai bức tượng là bốn bàn chân sư tử. Tất cả các bàn chân đều được phóng đại và cách điệu giống bàn chân người với năm ngón có đốt và có móng nhọn cho phù hợp và ăn nhập với những cái chân cao to hình trụ. Hơn thế nữa, cổ chân của cả hai con Gajasimha đều đeo vòng hạt ngọc tròn. Ngay cả bộ lông sư tử được thể hiện cách điệu phía trên cả bốn chân của hai Gajasimha Tháp Mắm cũng giống nhau: Ba băng hình tam giác vểnh cong một đầu ở bắp đùi các chân trước và hai băng dài hình cong uốn lượn ôm lấy cả đùi và mông của hai chân sau.

Từ những kết quả phân tích và nghiên cứu so sánh như trên, liệu có thể rút ra mối liên hệ nào giữa Gajasimha Tháp Mắm tại Bảo tàng tổng hợp Bình Định với Gajasimha “bảo vật quốc gia” của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng?

- Tôi cho rằng, pho tượng Gajasimha Tháp Mắm tại Bảo tàng tổng hợp Bình Định có niên đại thế kỷ XII - XIII, thuộc phong cách nghệ thuật Tháp Mắm là tác phẩm điêu khắc đẹp và có giá trị của nền nghệ thuật cổ Champa, sánh ngang với pho tượng Gajasimha “bảo vật quốc gia” của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Rất có khả năng, trong lịch sử trước đây, hai pho tượng Gajasimha này đã từng là một cặp tượng được tạc ra để đặt trước cổng của khu đền thờ hoặc trước cửa ra vào của một trong những ngôi đền thờ ở khu di tích Tháp Mắm hiện nay.

Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Ngô Văn Doanh!

Hồng Nhung (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Diện mạo bảo tàng trăm tỉ của Cao Bằng dần lộ diện

Tân Văn |

Khởi công xây dựng từ tháng 10.2021, đến nay dự án có số vốn trăm tỉ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với diện mạo hoàn chỉnh, hiện đại.

Kiến trúc đỉnh cao của Bảo tàng Cố Cung ở Tử Cấm Thành, Trung Quốc

Ngọc Vân |

Bảo tàng Cố Cung trong Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc có hệ thống thoát nước hàng trăm năm tuổi hoạt động hiệu quả đến tận ngày nay.

Điều thú vị về bảo tàng hơn 130 tuổi Chủ tịch nước ghé thăm ở Áo

Minh Anh |

Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật Kunsthistorisches là điểm dừng chân đáng chú ý của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Vienna, Áo.

Trật tự mới của bóng đá nữ thế giới sau World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

World Cup nữ 2023 đánh dấu sự phát triển, lớn mạnh của các đội tuyển trên khắp thế giới, trong đó có tuyển nữ Tây Ban Nha.

5 lãnh đạo cấp tá công an được bổ nhiệm, chuyển ngành

Quang Việt |

Ngoài bổ nhiệm hai phó giám đốc, trong tuần qua, ngành Công an có việc điều động nhiều nhân sự, trong đó một thượng tá nhận quyết định chuyển ngành làm Chủ tịch huyện.

Háo hức chờ xem biển số VIP 36A-999.99 sẽ về tay đại gia nào

Xuân Hùng |

Chỉ còn 1 ngày nữa, trong khoảng thời gian từ 9h35-10h35 ngày mai (22.8), biển số được nhiều người cho là siêu đẹp 36A-999.99 sẽ được đem ra đấu giá trực tuyến. Nhiều đại gia Thanh Hóa đã đăng ký, nộp tiền cọc tham gia và hy vọng, biển 36 đẹp này sẽ được đăng ký ở chính Thanh Hóa.

Cơn bão 84 năm có một gây lũ quét dữ dội cuốn trôi ôtô, đường sá

Khánh Minh |

Cơn bão 84 năm có một mang tên Hilary gây lũ quét dữ dội ở Los Angeles (California, Mỹ) hôm 20.8 sau khi quét bán đảo Baja California của Mexico với sức mạnh chết người.

Nam thanh niên đi xe máy chặn đầu ôtô, đâm 1 người tử vong

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Rạng sáng 21.8 trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, nam thanh niên đi xe máy chặn đầu xe ôtô và xảy ra rượt đuổi, ẩu đả khiến một thanh niên đi trên ôtô bị đâm tử vong.

Diện mạo bảo tàng trăm tỉ của Cao Bằng dần lộ diện

Tân Văn |

Khởi công xây dựng từ tháng 10.2021, đến nay dự án có số vốn trăm tỉ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với diện mạo hoàn chỉnh, hiện đại.

Kiến trúc đỉnh cao của Bảo tàng Cố Cung ở Tử Cấm Thành, Trung Quốc

Ngọc Vân |

Bảo tàng Cố Cung trong Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc có hệ thống thoát nước hàng trăm năm tuổi hoạt động hiệu quả đến tận ngày nay.

Điều thú vị về bảo tàng hơn 130 tuổi Chủ tịch nước ghé thăm ở Áo

Minh Anh |

Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật Kunsthistorisches là điểm dừng chân đáng chú ý của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Vienna, Áo.