Hành trình đưa con tự kỷ tái hòa nhập cộng đồng

Kiều Vân |

Từng phải chứng kiến những hành vi xua đuổi, xa lánh và lạnh nhạt của mọi người đối với đứa con không may mắc chứng tự kỷ, chị Phạm Hương Giang - người mẹ mạnh mẽ - đã kiên cường chiến đấu cùng con trên hành trình đưa con hòa nhập với cộng đồng, xã hội.

Chuỗi ngày đầy tuyệt vọng

Hà Thành An Tôn lớn lên không giống như nhiều đứa trẻ bình thường khác. Em là một đứa trẻ bị mắc hội chứng tự kỷ. Ngay từ nhỏ, em chậm nói hơn những bạn bình thường, hay nổi nóng và đặc biệt rất hay cáu gắt...

“Vào những năm An Tôn ra đời, khái niệm về trẻ tự kỷ dường như rất mơ hồ” - chị Giang kể. Đưa con đi khám ở hầu hết bệnh viện từ đông y đến tây y và cả y học cổ truyền, thế nhưng các bác sĩ vẫn không kết luận được An Tôn mắc chứng bệnh gì. Hành trình tìm ra bệnh tình của con là những chuỗi ngày lo lắng đầy tuyệt vọng.

Đối với một người mẹ, được nhìn thấy con của mình lớn lên, phát triển bình thường đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Đối với chị Giang cũng vậy, có An Tôn trên đời này là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Thế nhưng, lên 3 tuổi, An Tôn không chịu nói và cũng không bộc lộ cảm xúc. “Nhìn thấy con như thế, lòng tôi đau như cắt” - chị Giang tâm tình.

Biết con đang gặp vấn đề, chị dẫn An Tôn đi khám ở hầu hết bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Nhưng chỉ nhận được những câu trả lời chua xót: “Con chị bị thần kinh rồi!”.

Bằng trực giác của người phụ nữ và linh cảm của một người mẹ với đứa con mình rứt ruột yêu thương, chị vẫn có một niềm tin mãnh liệt: “Tôi là mẹ và vẫn tin rằng con mình hoàn toàn bình thường, đó là trực giác của một người làm mẹ. Sau đó, tôi quyết định đưa An Tôn đi test IQ ở một bệnh viện tư. An Tôn đạt chỉ số cao đến ngỡ ngàng hơn 120. Các bác sĩ kết luận cháu không phải bị tâm thần nhưng bệnh gì thì không rõ”.

Ngay từ khi con sinh ra, cả nhà đã cố rèn giũa con, tác động vào con để con có cảm giác, con nói chuyện. Cũng là vì thương con, nên đã nhiều lần quát con nhưng rồi tôi cũng chỉ biết chạy đi chỗ khác ngồi ôm mặt khóc, tránh để con thấy. Bố An Tôn là một người lính nên sự rắn rỏi trong nghề đã hằn sâu, khiến anh chẳng thể chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã với con mình. Hết nghiêm khắc, kỷ luật rồi lại đến dỗ dành, suy cho cùng cũng xuất phát từ nỗi lòng của một người đàn ông bất lực với đứa con của mình. Khó khăn nhất với vợ chồng chị Giang thời điểm đó có lẽ là việc xin học cho con.

Chị Giang cho biết, An Tôn sinh ra hoàn toàn giống như những đứa trẻ bình thường khác. Tuy nhiên lên 1 tuổi, An Tôn vẫn chưa thể nói được như những bạn cùng trang lứa. “Lúc đó, tôi nghĩ, An Tôn còn bé cứ từ từ rồi sẽ nói được” - chị Giang nhớ lại. Rồi năm 3 tuổi, An Tôn được đến trường như các bạn khác. Chỉ sau một ngày đến trường, các thầy cô giáo gọi điện nói với chị rằng: “Con chị bị điên đấy, đưa con chị về đi khám đi. An Tôn không thể hòa nhập được với các bạn trong lớp".

Là một người mẹ, bản thân tôi luôn đau đáu khi con có những biểu hiện như thế. Chị Giang cho hay, trong cái rủi thì lại có cái may. Ngày đấy, vào một buổi chiều như thường lệ, chị đang dẫn An Tôn đi tập thể dục ở gần nhà thì gặp được một cô giáo ở Đức mới trở về. Cô này nói với tôi rằng, cô biết được bệnh tình của An Tôn, và bảo rằng "cứ giao cháu cho em”.

May mắn này lại nối tiếp may mắn khác khi An Tôn được nhận vào học tại một trường tư gần nhà. Đây chính là những bước đệm giúp An Tôn hòa nhập với môi trường xã hội, được tiếp xúc với mọi người.

Cuối cùng sau những tháng ngày mong ngóng, An Tôn cũng đã có thể nói được những tiếng nói đầu tiên. “Tôi vẫn nhớ như in từ đầu tiên An Tôn nói đấy là “chó” - nó gắn liền với kỷ niệm An Tôn từng bị chó cắn ở tai” - chị bồi hồi kể lại. Dần dần, An Tôn cũng nói được những câu dài hơn, tròn chữ hơn.

An Tôn đang theo học tại Trung tâm True Love - cơ sở hỗ trợ điều trị và định hướng cảm xúc cho thanh thiếu niên tự kỷ. Ảnh: Kiều Vân
An Tôn đang theo học tại Trung tâm True Love - cơ sở hỗ trợ điều trị và định hướng cảm xúc cho thanh thiếu niên tự kỷ. Ảnh: Kiều Vân

“Con là người bình thường”

An Tôn lớn lên trong sự chờ đợi mỏi mòn của bà mẹ can đảm. Mỗi khó khăn, vấp ngã, An Tôn đều tự mình đứng lên dưới ánh mắt đầy hy vọng của người mẹ hết mực thương con. Niềm vui đó hệt như niềm vui của những bà mẹ vừa mới đau đẻ lại được nhìn thấy đứa con của mình nằm gọn trong vòng tay, thật hạnh phúc và ấm áp.

Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ và mỗi một hành động của con đều làm chị cảm thấy vui. An Tôn cứ thế lớn lên trong tình yêu thương và với niềm mong mỏi vô bờ của cả gia đình, đặc biệt là từ mẹ.

Những ngày đầu khi đưa con đi học, chị thường đứng từ xa quan sát con, nhìn cách con bước vào lớp, nhìn cách con học tập. Lòng chị lại dấy lên một niềm tin mãnh liệt rằng con mình sẽ hòa nhập được với cộng đồng, xã hội.

Trong suốt 20 năm đồng hành cùng con, chị Giang gặp không ít khó khăn khi đưa con đến với môi trường cộng đồng, xã hội. “Đi đến đâu, người ta cũng bảo rằng con chị bị thần kinh, nhiều người độc mồm lại bảo con chị bị tâm thần” - chị Giang kể 2 mắt rưng rưng. Chính những lời nói đó đã vô tình tạo khoảng cách khiến những đứa trẻ tự kỷ bị xem là cá biệt và bị tẩy chay khỏi cộng đồng người.

Thời điểm đó, các diễn đàn trên mạng chưa phát triển, vì vậy, chị Giang gặp khó khăn trong việc tìm lời khuyên tích cực từ những người có hoàn cảnh tương tự. Nhưng may mắn thay, một thời gian sau, An Tôn được nhận vào một trường cấp một, được thầy cô dành nhiều sự quan tâm.

Trong suốt hành trình đưa con tái hòa nhập với cộng đồng, điều làm chị cảm thấy hạnh phúc nhất đó là: “An Tôn luôn nói với mọi người rằng con là một người bình thường”. Đây cũng chính là động lực giúp chị cùng con vượt qua những khó khăn trên hành trình đầy gian lao và vất vả.

Chị kể, có một lần người hàng xóm thấy An Tôn học giỏi tiếng Anh nên cho con sang chơi cùng để hỗ trợ học cùng. Sau đấy, chị sợ rằng An Tôn thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên nhắc nhở với người đó là cháu nó bị tự kỷ, nếu chơi quá khuya sẽ không tốt. Từ sau lần đó, không thấy người hàng xóm đưa con sang chơi nữa. Chính sự sát sao, chăm bẵm con từ những thứ nhỏ nhất đã giúp An Tôn lớn lên và trưởng thành hơn từng ngày.

Giờ đây, An Tôn không còn là cậu bé nhút nhát nữa. Hiện, An Tôn đã 20 tuổi, có thể tự vệ sinh cá nhân, dọn dẹp đồ chơi khi chơi xong, đặc biệt rất giỏi tiếng Anh. An Tôn có thể đọc và hiểu được bất kể từ tiếng Anh nào vô tình thấy ở trên đường. Hơn thế, An Tôn rất giàu lòng yêu thương. An Tôn luôn muốn nhận được sự yêu thương và dành sự yêu thương cho mọi người.

Bằng tất thảy tình yêu thương của một một người mẹ hết mực thương con, tình yêu của mẹ chắc chắn sẽ là bệ phóng giúp An Tôn có thể vượt qua được những khó khăn phía trước. Hành trình đó dẫu vẫn còn dài, song chúng ta tin rằng, An Tôn rồi sẽ vượt qua. Bởi, tình yêu của mẹ đã nâng đỡ rất nhiều cho cậu.

Kiều Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.