Nhớ lại tình cảm son sắt thuở thiếu thời
Có mặt tại một viện dưỡng lão ở Hà Nội, cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng 6 bỗng trở nên dịu nhẹ hơn khi chúng tôi được nghe chuyện tình của ông bà cụ trăm tuổi vẫn thương nhau như thuở đầu.
Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Chí Dưỡng (98 tuổi, quê ở Hoài Đức, Hà Nội) và vợ là Hoàng Thị Cẩm (85 tuổi) cùng nhau chung sống tuổi già tại một viện dưỡng lão ở Hà Nội. Cặp vợ chồng đã trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc đời cho tới giờ vẫn luôn chăm sóc và quan tâm nhau như thời còn son sắt khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Mái tóc nhiều sợi đã bạc trắng nhưng khuôn mặt vẫn hồng hào và phúc hậu, bà Hoàng Thị Cẩm nhìn người chồng của mình ở chiếc giường đối diện một cách đầy tình cảm. Giọng nói ấm áp, bà từ từ kể lại chuyện kết duyên cùng chàng trai bộ đội năm xưa (ông Dưỡng) từng đóng quân tại địa bàn Thọ Xuân, Thanh Hóa quê bà.
Bà Cẩm nhớ lại: “Trong một cơ duyên rất may mắn tôi đã gặp và quen anh Nguyễn Chí Dưỡng khi anh ấy là bộ đội. Mỗi lần anh đến nhà chơi, bố mẹ hay bảo tôi pha cà phê, rồi đi chợ mua đồ nấu cơm mời khách. Cứ như thế, rồi tình cảm của chúng tôi lớn dần theo năm tháng, quý mến nhau từ khi nào không hay”.
Theo bà Cẩm, thời điểm đó, ông Dưỡng đã ngoài 30 tuổi, trông rất phong độ, có trình độ học thức, có văn hóa nên bà rất thích ông. Rồi đến năm bà 20 tuổi, bà và ông Dưỡng đã được 2 gia đình chấp nhận đi đến hôn nhân. Sau khi kết hôn, bà Cẩm chuyển công tác làm cán bộ trong nhà in và sinh được 3 người con.
Hạnh phúc tuổi già
Hiện nay cả 3 người con của ông bà đều đang sống ở Hà Nội, nhưng ông Dưỡng, bà Cẩm chọn cách vào viện dưỡng lão để an hưởng tuổi già. Lý do bởi không muốn phiền tới con cái và được chăm sóc tốt hơn về sức khỏe, làm bạn cũng những người già khác. Hàng tuần, những người con của ông bà đều thay phiên nhau vào thăm bố mẹ. Những phút giây gặp gỡ cùng với các con, các cháu cũng đủ làm họ vui suốt cả tuần.
Bà Cẩm sống cùng ông Dưỡng trong căn phòng nhỏ ở cuối tầng 2 với đầy đủ tiện nghi… Cuộc sống của vợ chồng vẫn đầy ắp tình cảm.
Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi nhắc về ông Dưỡng – người chồng của mình, bà Cẩm luôn dùng từ anh. Bà không ngại bày tỏ tình cảm của mình khi vẫn nhìn về ông Dưỡng và sẵn sàng nói: “Tôi yêu anh ấy lắm”. Bà còn thuộc hết từng sở thích của chồng bà như thích chụp ảnh, viết rất đẹp và có năng khiếu trong công tác xã hội.
Ở phía chiếc giường đối diện, ông Dưỡng cẩn thận lần dở từng tập ảnh mà ông sưu tập, ghi, chụp lại được rồi chuyển về phía bà Cẩm để vợ xem. Mới đây nhất là những hình ảnh ông Dưỡng tham dự và chụp ở Đại lễ Phật đản 2019 tại Ninh Bình. Phía dưới từng chiếc ảnh còn có chú thích ông viết tay với nét chữ ngay ngắn, gọn gàng.
Theo những nhân viên tại viện dưỡng lão này, hai ông bà đã sống ở đây được vài năm. Mỗi khi tới giờ ăn họ lại gọi nhau cùng đi ăn, khi một trong 2 người có vấn đề gì về sức khỏe là người kia ngay lập tức chủ động gọi nhân viên chăm sóc sức khỏe.
Được chứng kiến tận mắt, nhìn cách ông bà chăm sóc nhau chúng tôi mới hiểu hết ý nghĩa câu nói “răng long đầu bạc” mà các cụ thường nói. Có lẽ, họ đã chia ngọt, sẻ bùi, cùng nhau vượt qua bao gian khó và luôn dành sự trân trọng cho nhau nên cuộc sống dù ở tuổi nào vẫn luôn cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ.