Hà Nội thiếu điểm vui chơi
Sinh ra và lớn lên ở thủ đô, tôi cảm nhận khá rõ về sinh hoạt văn hóa cộng đồng của Hà Nội ngày càng thiếu thốn như thế nào. Mấy năm gần đây, được nhiều người, trong đó có những người vốn kỹ tính vẫn phải tấm tắc khen những nét hay, nét đẹp của công viên Cầu Giấy, công viên Nghĩa Đô tôi vẫn khá hững hờ, thậm chí còn… chậc lưỡi. Bởi lẽ, ngay đến công viên Thống Nhất, rộng hơn 20 ha, có hồ Bảy mẫu với các đảo Thống nhất, đảo Hòa Bình được hình thành với bao công sức của tuổi trẻ thủ đô những năm 60, 70 của thế kỷ trước, được thành phố đầu tư rất nhiều tiền của, nhưng với cơ chế thị trường hiện nay, những sinh hoạt văn hóa cộng đồng ngày càng buồn thì phải?
Trước đây, thuở học sinh chúng tôi tụ tập ở đây sinh hoạt rất vui, một tụ điểm văn hóa không thể thiếu. Nhưng giờ đây, nếu tôi không nhầm, sinh hoạt sôi nổi nhất tại đây, là những người cao tuổi … tập thể dục vào buổi sáng và chiều tối.
Nhưng rồi, rất tình cờ, tôi có dịp qua công viên Cầu Giấy, thấy thảm cỏ xanh mướt mát trải dài thật đẹp, cảm giác giống như lần đầu được nhìn thảm cỏ ở sân gôn, khiến tôi ngỡ ngàng, thế là tôi quyết định vào, dù đang đi một mình. Nếu xét về quy mô, nó còn kém nhiều so với những công viên Thống nhất, công viên Bách Thảo, nhưng những dụng cụ tập thể thao, các thiết bị vui chơi cho thiếu nhi thì sống động, hiện đại hơn hẳn. Đặc biệt, dù ngoài trời, nhưng trông không chỉ như rất mới mà còn rất sạch và không ai thu phí.
Nhìn ánh mắt của những ông bố, bà mẹ Tây đưa con tới đây chơi, tôi biết họ rất hài lòng. Không hài lòng sao được khi nhìn con mình nô đùa thỏa thích trên thảm cỏ xanh mướt và rợp mát bóng cây. Tự nhiên tôi thấy tiếc vì nhà không ở gần để hàng ngày đưa lũ cháu ra chơi, giảm bớt những áp lực học hành đang đè lên chúng.
Một trong những trò chơi hiện đại miễn phí ở công viên Cầu Giấy, Hà Nội |
Lúc đó tôi cũng tự hỏi, với cơ chế hiện nay, cái gì cũng tiền và tiền, sao chính quyền quận Cầu Giấy có thể kêu gọi xã hội hóa một cách hiệu quả, thiết thực như vậy?
Nhưng, gặp các vị cán bộ hưu trí đóng trên địa bàn và lãnh đạo quận Cầu Giấy, tôi mới vỡ lẽ, hóa ra không chỉ vậy, còn nhiều điều mình chưa biết về công tác xã hội hóa cho các thiết chế văn hóa cơ sở (TCVH) ở đây.
Đột phá công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa
Được ông anh – vốn thân thiết nhờ quan hệ công tác trước đây - triệu tập đến quán cà phê New wind ăn sáng, dù có xa, tôi vẫn đến liền. Cũng tại đây, tôi biết được nhiều chuyện hay hay qua các vị cùng sinh hoạt tổ hưu trí với ông anh ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.
Phòng đọc sách miễn phí ở quán cà phê New wind thông với Nhà Văn hóa phường Dịch Vọng |
Mấy cụ ngồi là y rằng tranh luận chuyện đại sự, còn tôi lãng đãng hưởng ngoạn cảnh vật ở đây. Quán cà phê này như ẩn mình dưới rừng cây, bên cạnh là hồ nước rộng của công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), phía xa xa những quả đồi nhân tạo nhấp nhô xanh xanh màu cỏ trông khá thi vị. Một không gian rất đẹp và quá hiếm cho một quán cà phê ở nội thành Hà Nội. Thấy tôi như bị hút hồn với quang cảnh nơi đây, bác Hy (cán bộ hưu trí, bí thư chi bộ 3, làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng) kể cho tôi những chuyện nho nhỏ nơi đây.
Bác Hy cho biết, ở đây trước chỉ có ít cây, thiếu sự chăm sóc, một số hộ dân đổ trộm rác, chính quyền dọn không xuể nên rác khá nhiều, trông nhuộm nhoạm, bẩn bẩn, không chỉ làm xấu đi hình ảnh công viên Nghĩa Đô, mà làm hỏng cả môi trường của nhà văn hóa của phường – Nhà Văn hóa Dịch Vọng. Từ ngày UBND phường ký hợp đồng liên kết với Cty Xây dựng và thương mại Thủ đô, ở đây mới sạch và đẹp thế này. Theo bác Hy, Cty Thủ đô là nhà tài trợ chính cho nhà văn hóa này hoạt động, mỗi năm cũng tiêu tới hai, ba trăm triệu đồng. Ông xăng sái chỉ dẫn tôi những thiết bị vui chơi của trẻ, nhà sách của quán cà phê được thông với nhà văn hóa để mọi người đến sinh hoạt ở đây đều có thể vào đọc sách, vui chơi.
Thấy sự thích thú của tôi, ông Huy rủ tôi đến khu dân cư của mình để khoe những thiết bị tập thể dục hiện đại hay những khu vui chơi cho trẻ nhỏ. Ông tự hào kể, không chỉ chỗ tôi ở đâu, rất nhiều khu dân cư ở đây đều như vậy. Thấy sự nhiệt tình đó, các bác ngồi cùng cười cười nói: Cứ đi với bác Hy cho biết, thế là tôi đi…
Những thiết bị vui chơi cho thiếu nhi ở khu dân cư có mặt ở nhiều nơi trong quận Cầu Giấy |
Trăn trở của chính quyền
Thấy thú vị với các điểm vui chơi ở đây, tôi hẹn gặp với nữ Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy. Nghe chúng tôi nói cảm nhận về những khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng trên địa bàn quận, bà phó chủ tịch Trịnh Thị Dung từ tốn đưa ra những con số, những suy nghĩ và cả những trăn trở để các TCVH hoạt động tốt hơn nữa.
Bà Dung cho biết, có kết quả này, quan trọng nhất là ngay từ đầu, lãnh đạo quận đã ưu tiên những quỹ đất thích đáng dành cho các TCVH. Nhờ vậy, ngoài 2 công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô và 3 công viên đang triển khai, thì cả 8 phường trên quận đều có nhà văn hóa, có sân bóng rổ, cầu lông, riêng phường Nghĩa Tân còn có sân bóng đá mini… Càng nói càng hào hứng, bà Dung cho biết: 11 năm liên tiếp ngành giáo dục quận giành lá cờ đầu ngành giáo dục của thành phố; 8 năm nay, thí sinh thi vào trung học phổ thông có số điểm trung bình cao nhất thành phố…Theo bà Dung, kết quả này ngoài nguyên nhân việc cơ sở vật chất được đầu tư thích đáng, hàng năm thu hút hàng chục giáo viên giỏi, thì nguyên nhân không nhỏ là nhờ các TCVH đã tạo nền tảng sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho từng gia đình và cho các cháu.
Thảm cỏ xanh mướt rợp bóng cây là cảnh gặp ở công viên Cầu Giấy, công viên Nghĩa Đô ở quận Cầu Giấy |
Tuy nhiên, bà Phó chủ tịch trăn trở: Để các thiết chế văn hóa này hoạt động có hiệu quả hơn nữa thì phải tiếp tục xã hội hóa. Dù hiện đã, đang xã hội hóa, nhưng chúng tôi vẫn rất cần những văn bản pháp lý quy định rõ hơn của các ngành chức năng và thành phố về việc xã hội hóa các TCVH. Bà Dung đề nghị: Thành phố cần giao quyền chủ động hơn nữa cho các quận, phường việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao tương thích với từng diện tích, từng nhu cầu mỗi khu dân cư, vẫn đảm bảo hài hòa quy hoạch thiết yếu về văn hóa và lợi ích của người dân.
Bà Dung cho biết thêm: Tuy quận dành kinh phí cho văn hóa, thể thao khá lớn, nhưng cũng chỉ đủ xây dựng cơ sở vật chất cho 285 thiết chế văn hóa cơ sở (các nhà văn hóa, nhà họp khu dân cư, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu văn hóa thể thao… ), còn để nó hoạt động được như hiện nay, hầu hết đều phải xã hội hóa. Chẳng hạn, 2 công viên Cầu Giấy và Nghĩa Đô hoạt động được như hiện nay là nhờ hàng chục tỉ đồng của các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đóng góp. Các điểm vui chơi khác ở phường và các khu dân cư hoạt động tốt như hiện nay cũng nhờ công tác xã hội hóa.
Lấy Nhà Văn hóa phường Dịch Vọng làm ví dụ, bà Dung nói: Phó chủ tịch phường kiêm luôn chủ nhiệm nhà văn hóa và năm nay được giao chỉ tiêu thu về 300 triệu đồng. Số tiền này, ngoài giúp nhà văn hóa của phường hoạt động thường nhật, mà còn phụ thêm cho các điểm hoạt động văn hóa ở cộng đồng. Nếu không có xã hội hóa, chắc chắn nhà văn hóa không thể hoạt động. Do đó, lúc này chúng tôi rất cần các văn bản pháp lý về xã hội hóa để các quận, các phường cùng có cơ sở thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả - bà Dung một lần nữa đề xuất.