“Trong lịch sử, Campuchia chưa bao giờ hòa được ĐT Việt Nam”. Bình luận viên trận đấu thốt lên và tiết lộ một thông tin… ai cũng biết.
Thế nhưng hơn 80 phút, đội bóng vẫn thường thua trung bình 4-5 bàn mỗi trận đấu khi gặp ĐT Việt Nam và nhiều trận nhận cả “rổ bóng” với 8-9 quả, lại làm được “điều lịch sử” đó. Thậm chí, họ còn suýt thắng, khi chơi trên sân, dồn ép và khiến các cầu thủ áo đỏ khốn khổ lo chống đỡ. Thật không thể tin nổi, vậy nhưng đó lại là sự thật.
“Xem mà thấy phát ớn, hơn cả tra tấn tinh thần. Đá với Campuchia mà vất vả kiểu cầm hòa như thế này, đau thật”, một cựu tuyển thủ QG khi chứng kiến màn trình diễn của ĐT Việt Nam bình luận. Trong khi đó, một cựu tiền vệ khác thì cay đắng: “Có lẽ lịch sử sẽ không bao giờ được chứng kiến một trận đấu của ĐT Việt Nam mà chúng ta chỉ cầm bóng đến 30%, còn đâu chỉ Campuchia chơi bóng, ép sân…”.
“Thà đi giặt quần áo hay bật kênh khác xem phim Hàn Quốc còn hơn, cho đỡ ức chế…”. Bạn tin nổi không, đó là quyết định của một cầu thủ từng nhiều năm khoác áo ĐTQG. Bởi “chịu khổng nổi”, anh ấy tắt luôn tivi rồi khi hết trận, hỏi kết quả và ngỡ ngàng “thế mà vẫn thắng được cả Campuchia à?”.
Cay đắng và ê chề, rất nhiều người có cảm giác đó khi chịu đựng hết 90 phút của ĐT Việt Nam. Không, chính xác là hơn bởi 6 phút bù giờ, khi Hoàng Thịnh bị đau không thể nhấc chân nổi để chạy còn Huy Hùng “chuột rút” cả 2 chân vẫn phải đứng trên sân cho đủ người, các cầu thủ biết phá bóng đi thật xa, tìm cách để câu giờ bằng cách đưa bóng ra biên hay khiến đối phương phạm lỗi, khán giả nín thở cùng thầy trò HLV Mai Đức Chung vì cảm giác có thể thua bất cứ lúc nào.Thật may là ĐT Việt Nam không thua. May là chấn thương bất ngờ của Vũ Minh Tuấn khiến HLV Mai Đức Chung tung Quang Hải vào và bóng từ quả tạt của Âu Văn Hoàn lại tìm đến đúng đầu của cầu thủ thấp nhất sân này, để rồi bay vào góc cao nâng tỷ số lên 2-1.
May vì Quang Hải với sự tinh quái, khéo léo đã cùng với Văn Hậu, Văn Quyết có vài tình huống phối hợp, đập nhả rất khó chịu, giữ bóng rồi bắt đối phương phạm lỗi hay đá ra biên để giải tỏa sức ép cho hàng phòng ngự. Chứ nếu không, cứ có bóng là mất và bị Campuchia tấn công, bàn thua đến với ĐT Việt Nam dường như chỉ là vấn đề thời gian.
Chưa bao giờ, chúng ta được chứng kiến một trận đấu tệ hại như thế của ĐTQG trước đối thủ Campuchia.Chưa bao giờ, ĐTQG lại vật vã như thế, phải nhờ đến may mắn mới thắng nổi Campuchia.
Có đến 3 cầu thủ chấn thương, nửa cuối hiệp 2 chỉ còn thi đấu với 9 người với 2 cầu thủ chấn thương, cả đội lo phòng ngự đến khốn khổ trước đối thủ bao năm qua vẫn phải đá vòng sơ loại để được dự AFF Cup này.
Dư âm thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games với những tổn thương cả về tinh thần lẫn sức lực ư? Việc nghỉ hơn 2 tháng chỉ tập chay rồi đá giao hữu nên vào thi đấu chính thức không có hơi, không có trạng thái thi đấu ư? Mặt sân nhân tạo không quen nên không đá được bóng? Chỉ chưa đầy 1 tuần tập trung gấp gáp? Và đối thủ Campuchia tiến bộ quá nhanh?
Không phải. Và cũng không thể trách HLV Mai Đức Chung với cách bố trí đội hình, lựa chọn nhân sự và đấu pháp khi tôn trọng thái quá với chủ nhà Campuchia. Ông Chung không có lỗi, kể cả khi ông thầy này bộc lộ nhiều bất cập do thiếu thông tin, hiểu biết đến độ không nhớ nổi tên cầu thủ rồi nhầm lẫn lung tung do bất đắc dĩ phải nhảy vào “chữa cháy” cho VFF.
Cũng chẳng thể trách Công Phượng và các đồng đội. Họ chơi tệ, giống như những người không biết đá bóng trước Campuchia nhưng lỗi không phải họ, khi cũng cố gắng chứ không phải chơi thiếu tinh thần, trách nhiệm.Không trách ai hay cái gì cả, khi ĐT Việt Nam của chúng ta chỉ có thế trước Campuchia, ở tình cảnh khốn khổ của cả một nền bóng đá sau một kỳ SEA Games thất bại.
ĐT Việt Nam vẫn có thể thắng, có 3 điểm chứ không có “lần đầu tiên trong lịch sử”. Và cần phải cảm ơn HLV Mai Đức Chung khi ông dũng cảm nhận lời VFF dẫn dắt ĐTQG, trong lần đầu tiên và cũng là duy nhất này.
Cảm ơn ông Chung “gái”, vì cái “vận son” ông mang đến cho ĐT Việt Nam khi có thể thắng Campuchia, ở trận đấu chúng ta thua toàn diện đối thủ nhưng lại hơn số bàn thắng ghi được.
Ơn trời!