Hiện trường đã được dựng lại. Người lái taxi đã được lấy lời khai. Sự thật dần hé lộ! Và có vẻ, đó sẽ lại là câu chuyện chiếc mũi của cậu bé Buratino thời hiện đại. Mỗi lần nói dối lại dài mãi ra!
Câu chuyện mà chúng tôi xin thưa với các bạn hôm nay không phải là một vụ tai nạn giao thông, không phải chuyện ngoài đường ngoài chợ! Mà đó là vụ "Học sinh gãy chân, cô hiệu trưởng phát phiếu thăm dò" chưa bao giờ thôi gây bức xúc dư luận!
Theo báo chí, vào ngày 1.12. 2016, người lái taxi đã chở cô hiệu trưởng Trường NTY (Hà Nội) và một cô giáo từ Bệnh viện Việt Đức về trường. Khi về tới trường, một trong 2 cô ngồi trên xe gọi cho bảo vệ mở cổng để ôtô đi vào. Xe vào đến sân trường và đã đụng phải một học sinh tiểu học tên K.
Sự việc sẽ không ầm ĩ đến thế nếu như sau đó nhà trường chối phăng. Rằng cháu bé tự ngã. Sẽ chẳng có gì nếu như cô hiệu trưởng- giống như là thề thốt, khẳng định hôm đó không có bất cứ chiếc xe nào vào trường.
Phải kể thêm chi tiết: Ban giám hiệu nhà trường còn tổ chức hẳn một cuộc khảo sát ý kiến toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường để khẳng định, hôm đó không có chiếc xe ôtô nào đi vào trường và cháu K ngã là do đùa nghịch, tự ngã trong giờ ra chơi.
Sự vụ ầm ĩ suốt trong tháng 12 và chỉ không "chìm xuồng" khi đích thân Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung đề nghị làm rõ và cơ quan công an vào cuộc truy tìm người lái xe taxi.
Thưa cô hiệu trưởng, mà hôm nay tôi giấu tên, những phụ huynh chúng tôi sẽ chờ đợi cho đến khi cơ quan điều tra có kết luận cuối cùng!
Nhưng thật lòng, có lẽ cả cha mẹ cháu K cũng mong muốn đó là một vụ "tự ngã"!
Bởi vì sao ư?
Bởi vì đó sẽ là sợi dây níu kéo uy tín, danh dự của không phải của riêng cô hiệu trưởng, không phải của riêng các thầy cô trường NTY (Tôi cũng đã lại viết tắt rồi đó)!
Bởi chúng tôi còn có "thanh danh người lớn" để dạy trẻ con về lòng trung thực.
Trong sách đạo đức lớp 4 mà hẳn nhiên các thầy cô trường NTY đã dạy học sinh, trong đó có cháu K, có chuyện chiếc rìu của bác tiều phu. Một câu chuyện rất giản dị về lòng trung thực, về nhân quả.
Scandal này không, nói đúng hơn là chưa có ai chết, nhưng nỗi mất mát thì quá lớn, nhưng sẽ là câu chuyện chiếc mũi Buratino thời hiện đại khó tẩy rửa trong trang sách tâm hồn những đứa trẻ.
Nếu tôi là hiệu trưởng, nếu hôm đó tôi đã đi taxi vào trường để gián tiếp gây ra vụ tai nạn đó, tôi sẽ nói lời xin lỗi.
Xin lỗi để bảo vệ thanh danh các nhà giáo. Xin lỗi để ngày mai còn có thể ngẩng mặt mà bắt đầu câu chuyện: Ngày xửa ngày xưa có một bác tiều phu rơi chiếc rìu sắt xuống suối....