Giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc của lễ hội là gì, có phải chăng thông qua các tập tục con người ở thế hệ sau tự hào về con người và đất nước trong quá khứ và từ đó ra sức phấn đấu cho một thế hệ tương lai tươi đẹp, tiến bộ, văn minh hơn: “Tự hào quá khứ, hành động tương lai” đã bị biến tướng?
Ngành chủ quản và địa phương trong vài năm gần đây đã có sự phối hợp khá chặt chẽ để điều chỉnh sao cho lễ hội vừa bảo tồn được truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, vừa phù hợp với tiến bộ văn minh, văn hóa nhân loại. Cho dù còn những “ hạt sạn” nhưng chúng ta không thể phủ nhận hiệu quả nhất định của sự tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng.
Điển hình có thể kể những tập tục mang tính “ bạo lực”, “dã man”, “ phi văn hóa” như “Chém lợn trước sân đình tế Thánh” ở làng Ném thượng (Bắc Ninh), tục “Đâm Trâu” ở 90 làng Cơ Tu (Quảng Nam), tục “Treo Trâu” ở Đông Cuông (Yên Bái)... Chắc chắn, nếu các cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc như từ 3 năm nay, các hủ tục sẽ bị loại bỏ dần, nhưng nếu lơ là, buông lỏng, tình trạng phục hồi các hủ tục này sẽ được tái hiện là có thể.
Trước hết và cũng là lễ hội mở đầu năm 2017, lễ hội chùa Hương. Không thể chấp nhận được một Sư thầy ngang nhiên “ tung lộc” trước số đông người đi lễ và không thể tưởng tượng được hàng trăm con người tranh nhau “cướp lộc” ...
Tiếp theo là lễ hội làng “Gióng”. Tình trạng hỗn loạn tranh cướp hoa tre cũng không được cải thiện, làm xấu đi lễ hội mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Và còn bao nhiêu lễ hội tháng Giêng tiếp theo mà Ban Tổ chức lễ hội (bao gồm chính quyền, ban quản lý, nhân dân) không kiểm soát nổi.
Chúng ta thấy gì qua những thực trạng một số lễ hội vừa nêu.
Không cần phải chứng minh cụ thể, chúng ta thấy ngay “ niềm tin” đa phần người đi lễ hội ngày nay là cầu tài, cầu lộc, cầu quan, và cả cầu duyên, thay vì cầu cho quốc thái dân an, cầu mưa thuận gió hòa, cầu trời yên biển lặng... nói chung là cầu cho tất cả mọi người chứ chẳng cho riêng ai, riêng cho địa phương nào... Điều mà chúng ta trăn trở qua niềm tin bị “chệch hướng” này là thói ích kỷ cá nhân, coi trọng giá trị vật chất và đặt niềm tin vào một thế lực ảo, mê tín dị đoan.
Nhìn “biển người” chen chúc dưới lòng đường để dâng sớ giải hạn (dâng sao giải hạn) ở chùa Phúc Khánh, Đống Đa, Hà Nội, tôi không thể nghĩ rằng, nhà chùa bị thương mại hóa như thế. Tôi cũng từng đọc qua các sách trong lĩnh vực chiêm tinh. Không biết từ bao giờ lại có chuyện con người ứng với một vì sao, tốt thì có Thái âm, Thái dương, Thủy diệu; xấu thì Thái Bạch, nam La Hầu, nữ Kế Đô. Theo các báo đưa tin dịch vụ này tại một số chùa thu từ 150 ngàn đến 500 ngàn/nhà.
Thiết nghĩ nếu như ai đó bổn mạng năm nay rơi vào vì sao xấu mà khi “dâng sớ (dâng sao)” đều được “giải hạn” hết thì cả đất nước Việt Nam làm gì có người nghèo, người bệnh, người bị tai nạn giao thông...
Bàn về chuyện cúng sao giải hạn, Hòa thượng Thích Thiện Bảo - Phó ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM - cho biết: “Việc cúng sao giải hạn không phải là văn hóa Phật giáo. Đây là theo tập tục dân gian vốn có từ thời xưa. Đạo Phật chủ trương con người là chủ nhân quyết định vận mệnh chính mình, cho nên việc cúng sao giải hạn hoàn toàn không phù hợp giáo lý truyền thống của đạo Phật”.
Những cuộc tranh cướp phết, cướp lộc trong những lễ hội các năm trước và tranh cướp lộc, cướp phết( lễ Hội chùa Hương-Mỹ Đức, Hà Nội) cướp hoa tre (lễ hội làng Gióng- Sóc Sơn, Hà Nội) cướp phết (lễ hội Hiền Quang-Tam Nông, Phú Thọ) trong năm năm 2017, chúng ta phải giật mình vì đa số người tham gia tranh cướp là những người trẻ. Điều gì đã và sẽ xảy ra trước một hiện tượng có vẻ như khá đặc biệt này?
Điều đáng lo ngại là bộ phận người trẻ này chắc chắn không ít người có tri thức, trình độ học vấn khá, sao lại dễ dàng tin tưởng vào những điều huyễn hoặc? Phải chăng họ đã đánh mất niềm tin trong cuộc sống nên phải “bấu víu” vào một quyền lực siêu nhiên và ai làm sao ta làm vậy? Thanh niên là rường cột của quốc gia, nhưng một thế hệ thanh niên chỉ biết ăn bám vào “lòng từ thiện của thần thánh” thì đất nước sẽ ra sao?
Lễ hội truyền thống tự thân không có lỗi, con người làm xấu đi tinh thần nhân văn của lễ hội mới đáng trách và qua đó đã bộc lộ nhiều bất cập mà nhà nước và cộng đồng xã hội phải có trách nhiệm bằng nhiều đối sách trong tương lai.