Cuối tháng 1 vừa qua, khi UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức triển lãm các phương án xây dựng, chỉnh trang khu vực trung tâm để lấy ý kiến người dân. Theo đó, khu vực nằm sát cạnh Hồ Gươm được đề xuất xây dựng "tuyến đường danh vọng". Tuyến đường này sẽ khắc tên những nghệ sĩ, danh nhân, nhà khoa học, nhà nghiên cứu... có đóng góp lớn cho sự phát triển của Hà Nội. Ngay sau khi ý tưởng được đưa ra, Công ty Cổ phần Đầu tư AMD đã có đề xuất lên UBND thành phố Hà Nội xin đầu tư tuyến đường này dưới hình thức BOT. Theo thỏa thuận, AMD sẽ bỏ tiền ra xây dựng sau đó kinh doanh còn phương án kinh doanh sẽ xem xét dựa trên những ý kiến đóng góp của nhiều bên.
Theo tôi, việc xây dựng "Tuyến đường danh vọng” tại Hồ Gươm là không phù hợp, trước hết việc ghi danh những những nghệ sĩ, danh nhân, nhà khoa học, nhà nghiên cứu... cho sự phát triển Hà Nội là rất nhiều, qua các thời kỳ từ các triều đại phong kiến cho đến nay.
Tiêu chí đánh giá mức độ đóng góp, cống hiến như thế nào thì đủ điều kiện để được vinh danh? Việc vinh danh những nghệ sĩ, danh nhân, nhà khoa học, nhà nghiên cứu... có đóng góp cho sự phát triển Hà Nội liệu có khách quan, đầy đủ hay không? Có phát sinh tranh chấp, kiến nghị… của những người được vinh danh và những người không được vinh danh hay không? Người được vinh danh là những người đã chết hay còn sống và liệu cá nhân và gia đình người được vinh danh có muốn được vinh danh hay không? Hà Nội xây dựng tuyến đường này được, các tỉnh, thành khác cũng làm được, rồi lần lượt nhiều "Tuyến đường danh vọng” mọc lên như nấm sẽ không cần thiết, gây lãng phí mà giá trị tinh thần mang lại thấp.
Điều đáng nói là việc xây dựng "Tuyến đường danh vọng” dự kiến thực hiện theo hợp đồng BOT không phù hợp, việc thương mại hóa sẽ làm xấu hình ảnh, giá trị tinh thần sẽ bị mờ nhạt, nhường chỗ cho các động kinh doanh, thu phí. Do vậy, sẽ không có người xem và mục đích, ý tưởng xây dựng tuyến đường sẽ không đạt được.
Nếu là một công trình văn hóa thì nhà nước phải đầu tư toàn bộ, chứ không nên giao khoán cho doanh nghiệp. Bởi vì, đã là công trình văn hóa thì phải đề cao giá trị văn hóa, chủ yếu phục vụ người dân và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận để góp phần tôn vinh văn hóa. Một khi công trình văn hóa công cộng mà lồng ghép các hoạt động kinh doanh, thu phí thì giá trị văn hóa của công trình đó sẽ không được coi trọng.
Thực tế hiện nay, việc quản lý, chỉnh trang đô thị của thủ đô còn nhiều việc phải làm như hoàn chỉnh các kết cấu hạ tầng để giảm kẹt xe, xử lý trật tự xây dựng; đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, phúc lợi xã hội; tiết kiệm kính phí để trùng tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình văn hóa hiện tại… phục vụ lợi ích trước mắt cũng như lâu dài của người dân. Vì vậy, ý tưởng xây "Tuyến đường danh vọng” tại Hồ Gươm là chưa cần thiết, nếu thực hiện sẽ gây phản cảm, lãng phí và chưa chắc người dân đã đồng tình.