Gần đây xảy ra vụ việc xôn xao dư luận tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nhóm nữ sinh học lớp 9 do một người cầm đầu cùng hơn 10 người bạn đến gặp “kẻ đắc tội”. Chưa dừng lại ở đó, chiều cùng ngày, nhóm này cùng 3 nữ sinh tiếp tục đưa “con mồi” đến khu vực cầu Khe Mây hành hung đến ngất xỉu. Sau đó, nạn nhân được đưa vào viện với nhiều vết bầm tím và bị thủng màng nhĩ. Bạo lực học đường vốn là từ khóa nóng trong những năm gần đây.
Trong xã hội hiện đại cách dạy con bằng đòn roi không còn phù hợp. Kỷ luật bằng đòn roi như con dao hai lưỡi, vừa làm tổn thương trẻ vừa khiến cha mẹ đau lòng. Với phương châm “Uốn cây từ thuở còn non - Dạy con từ thuở con còn lên ba”, các bậc cha mẹ thường “nói không nghe, quất mấy roi cho nên người”. Mỗi lần áp dụng đòn roi, người lớn vẫn thường chêm vào câu nói được xem là chân lý: “Ông bà ta nói cấm có sai”. Lối tư duy giáo dục “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” và hệ quả xấu đang diễn ra. Khi không còn biện pháp nào để giáo dục con, đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ.
Cần phải nhìn vào thực tế, những đứa trẻ được giáo dục bằng bạo lực sẽ lớn lên, sử dụng bạo lực để “nói chuyện” và giải quyết những vấn đề bất lực. Trưởng thành, chúng cũng sẽ dạy con trẻ theo như cách mà chúng đã trải qua.
Có lần tôi chứng kiến một đứa trẻ 3 tuổi về mách mẹ hôm nay ở lớp bị bạn đánh. Người mẹ dặn đứa trẻ: “Bị đánh con phải đánh lại cho mẹ, để nó đánh được một lần nó quen. Mạnh mẽ lên con, không đánh được, mẹ sẽ đánh nó cho con”. Với cái lối giáo dục mù quáng vì xót con như thế, thảo nào chẳng nay “đánh hội đồng”, mai “xử tập thể”.
Đấy là khía cạnh giáo dục từ phía gia đình. Còn từ phía xã hội?
Bật tivi lên nhan nhản những chương trình hài kịch không thiếu màn ôm hôn thô thiển, các màn giả gái hay giả đồng tính phản cảm, sử dụng ngôn từ thô tục, bạo lực. Diễn viên mở miệng một câu “con điên tao táng vào mặt mày bây giờ”, “chết mẹ”, “mả cha mày”. Mỗi một cú đấm, cái tát là cả một tràng cười “hoan hỉ”. Những điều tưởng như vô hại lại đang “dạy hư” cả một thế hệ. Báo lá cải nhan nhản chuyện “cướp giết hiếp”, sân khấu thì mua vui bằng bạo lực. Vào mạng mỗi ngày, chúng ta rùng mình chứng kiến hàng loạt clip chém, giết, đánh ghen… với thủ phạm chính là người lớn. Những thứ người lớn đang làm, nếu ăn sâu vào tiềm thức của trẻ, sẽ trở thành nguy hiểm.
Mới đây, một thanh niên ngoại quốc bị đánh xịt máu mũi vì va chạm giao thông. Xin hãy thể hiện “tinh thần thượng võ” của người Việt trên sàn đấu thể thao thôi, đừng hơi một tí “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”. Điều đó thể hiện sự “vô văn hóa” chứ không phải “đáng mặt nam nhi”.
Những hình ảnh ấy là những tấm gương xấu. Phải chăng bạo lực cần được nhìn nhận thêm dưới góc độ một sự “bắt chước bản năng”. Thế nên bạo lực học đường: Cần hỏi tội người lớn đầu tiên!