“Có lúc vét túi không có một đồng tiền”
Chúng tôi gặp bà Phạm Thị Thanh (SN 1968) quê Mỹ Đức, Hà Nội đang đạp xe dọc tuyến đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để thu gom phế liệu. Bà Thanh làm công việc này đã được 4 năm. “Vợ chồng tôi nuôi trâu bò ở quê bị lỗ vốn. Số tiền vốn là tiền đi vay ngân hàng. Vừa gặp dịch bệnh, vừa bán lỗ mất vài chục triệu đồng nên tôi mới phải xuống trọ ở đây đi nhặt đồng nát, còn chồng tôi đi làm bảo vệ” - bà Thanh chia sẻ.
Trời Hà Nội ngày đông gió rét, bà Thanh chỉ mặc chiếc áo sơmi mỏng tang đã sờn rách, bà bảo “nóng lắm” vì phải đạp xe cả ngày. Trên chiếc xe đạp cà tàng cũ rích, từ 6h sáng đến 7h tối, bà rong ruổi khắp đường phố Hà Nội để kiếm kế sinh nhai.
Vợ chồng bà có 3 người con, 2 người con lớn đã lập gia đình và đều là lao động tự do. Còn cô con gái út mới học lớp 11, mỗi tháng, bà vẫn phải gửi về quê cho con 1 triệu đồng tiền ăn. Đợt giãn cách xã hội vừa qua, bà Thanh chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ thuê với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Chồng bà vẫn được đi làm nhưng chỉ nhận được 50% mức lương là 2,5 triệu đồng/tháng. “Gạo đem từ quê xuống, còn thức ăn có quả trứng với rau dưa là qua bữa” - bà Thanh kể.
Trước dịch, ngoài việc thu gom phế liệu để sinh sống, bà Thanh còn nhận vệ sinh nhà cửa theo ngày. Công việc này giúp bà có thêm khoảng 100.000 - 150.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, dịch bệnh khiến người dân không muốn thuê lao động tự do vào nhà dọn dẹp, bà Thanh cũng mất luôn khoản thu từ công việc này. Đã có lúc vét sạch trong túi không có nổi một đồng tiền, bà Thanh phải vay tiền những người lao động tự do cùng xóm trọ để sống.
Khi còn đang chật vật lo cơm áo mỗi ngày, nhắc đến Tết, bà Thanh lắc đầu quầy quậy: “Tết năm nay có cũng như không”.
Những mảnh đời khốn khó
Ngồi chờ khách trên chiếc xe ba gác cạnh nghĩa trang Mai Dịch, quận Nam Từ Liêm bà Trần Thị Thanh (SN 1976) quê Phúc Thọ, TP.Hà Nội ngán ngẩm khi cả buổi sáng chưa được nổi một cuốc xe nào.
Bố mất từ khi mới 7 tuổi, bà Thanh phải tự bươn chải cuộc sống từ khi còn nhỏ. Sau này lấy chồng, bà và chồng ở cùng nhau được 4 năm nhưng không có con. Sau đó, bà Thanh gặp người chồng hiện tại, ông từng có vợ và có một người con trai. Hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng ông cũng ly hôn.
Hai người từng tan vỡ trong hôn nhân gặp nhau và đều mang “gánh nặng” gia đình giống nhau. Hỏi ra mới biết, người con trai riêng của chồng bà Thanh đã mất do tai nạn giao thông cách đây vài năm. Bà Thanh phải lo cho mẹ già đã ngoài 80 tuổi còn chồng bà phải lo cho 2 người cháu nội đang tuổi ăn tuổi học.
Được biết, người chồng hiện tại của bà Thanh từng là bộ đội chiến đấu trong chiến trường miền Nam. Mỗi tháng, ông nhận 2,4 triệu đồng tiền trợ cấp thương binh. Song, ông phải gửi cho con dâu 1 triệu đồng/tháng để hỗ trợ nuôi 2 cháu nội còn nhỏ.
Trước kia, bà Thanh từng làm công nhân thời vụ ở quê. “Cả ngày làm từ 7h sáng đến 7h tối được 100.000 đồng nên tôi không làm nữa. Hai vợ chồng bảo nhau chạy xe ba gác. Mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 200.000 đồng. Nhưng dạo gần đây, chẳng ai thuê, có ngày vợ chồng tôi không kiếm nổi được 1 nghìn nào”.
Vợ chồng bà Thanh đã chạy xe ba gác được 3 năm. Từ lúc bắt đầu chạy xe đến bây giờ, chưa năm nào bà Thanh rơi vào cảnh khốn cùng như vậy. Bà Thanh vẫn hy vọng những ngày tháng cuối cùng trước tết, vợ chồng bà có thể kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy.
“Bây giờ mỗi ngày kiếm được 200.000 đồng đã là cả vấn đề nên tôi không dám nhắc đến Tết đâu” - bà Thanh ngậm ngùi.