Anh Giang cho biết - so với thu nhập của công nhân tại Việt Nam bây giờ, thu nhập lúc mới đi xuất khẩu lao động không cao hơn nhiều. Nếu tính theo mức sống, vật chất bên Đài Loan (Trung Quốc) thì thu nhập ở đây cao hơn khoảng 20%, lương cơ bản khoảng 10 đến 12 triệu đồng.
Để gia tăng thu nhập, anh Giang thường xuyên tăng ca để cải thiện thu nhập. Khi công ty ít việc, không tăng ca, anh phải tìm các công việc làm thêm bán thời gian khác, đến hơn 10h tối mới trở về phòng trọ.
Nói về các chi phí phải tiêu khi xuất khẩu lao động, theo anh Giang tốn kém nhất chi phí môi giới và y tế. Khi ốm đau, thẻ bảo hiểm y tế không hỗ trợ được hết.
Trong công việc, bên cạnh bảo hiểm xã hội bắt buộc, nam công nhân còn phải ký quỹ thêm 5% thu nhập hàng tháng cho công ty. Theo hợp đồng, anh Giang phải làm ít nhất 1 năm, đến khi nghỉ mới được thanh toán số tiền này.
Về môi trường làm việc, do thời gian đầu chưa thạo tiếng, chưa hiểu văn hóa công ty, bản thân anh Giang và nhiều người khác đi xuất khẩu lao động gặp rất nhiều áp lực từ người quản lý trực tiếp.
Ngoài ra, nam công nhân cũng phải đối mặt với sự cô đơn và nỗi nhớ nhà. Anh Giang thường xuyên gọi điện về quê hương, kết nối với nhiều người Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) để đỡ buồn tủi.
"Bao nhiêu dịp quan trọng của người thân, bạn bè, sự thay đổi của quê hương, đất nước, tất cả chỉ biết ngắm nhìn và trao đổi qua màn hình điện thoại. Đi xuất khẩu lao động đồng nghĩa phải đánh đổi thanh xuân" - anh Giang nói.
Tuy vậy, đổi lại anh có khoản tiền tích cóp, có lợi thế về tiếng. Chia sẻ về dự định sắp tới, anh Giang tâm sự, bản thân cũng không còn trẻ. Khi hết thời gian xuất khẩu lao động, anh sẽ ở lại Việt Nam xin làm công nhân, tận dụng lợi thế tiếng Đài Loan (Trung Quốc) rồi xin vào làm tại các công ty Trung Quốc để dễ dàng thăng chức, có mức thu nhập cao.
Cùng quan điểm, anh Lê Văn Trọng (28 tuổi, Nam Định) chia sẻ những khó khăn ban đầu khi sang Nhật Bản. Đối với anh, sự khác biệt lớn nhất chính là văn hóa làm việc của người Nhật và người Việt. Lúc mới đi xuất khẩu lao động, chưa thạo tiếng nên anh Trọng gặp không ít khó khăn và bỡ ngỡ.
Ở Nhật Bản, mọi người đều làm việc hết năng suất, không lãng phí thời gian dù chỉ 1 phút, yêu cầu công việc đòi hỏi cao hơn. "Khi tôi mới sang, lơ là một chút trong công việc đã bị người quản lý phát hiện và nặng lời" - anh Trọng kể lại.
Ngoài ra, rào cản về ngôn ngữ và sự buồn tủi cũng đeo bám anh Trọng một thời gian dài khiến mọi sinh hoạt hàng ngày trở nên khó khăn hơn. Nỗi nhớ nhà, người thân vì thế cũng tăng dần khiến nam công nhân đôi lúc chỉ muốn bỏ cuộc.
"Năm đầu tiên, đi đâu làm gì chúng tôi cũng phải cầm theo chiếc điện thoại để dịch. Từ nào khó hiểu, câu nào khó nghe lại phải nhờ đến người hỗ trợ. Tối tối chỉ biết trò chuyện qua điện thoại, những lúc mệt mỏi, vất vả không dám nói với người thân nhưng cũng chẳng biết tâm sự cùng ai" - anh Trọng cho hay.
Theo anh Trọng, khi đã dần quen thì mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh hi vọng thời gian làm lao động ở Nhật có thể tích cóp được khoản tiền đủ để sửa sang lại nhà cửa ở quê và chăm lo được cho gia đình.