Là công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long 5 năm nay, chị Bùi Thị Thơm (quê Tuyên Quang) nhớ lại, tháng 9 vừa qua, trong lúc đang làm việc trong nhà xưởng, chị bị đau đầu, chóng mặt.
Do đang trong giờ làm việc nên chị không dám xin nghỉ. Đợi tới giờ ăn trưa, chị lấy tạm thuốc giảm đau để uống. Cơn đau có giảm nhưng không dứt hẳn, nữ công nhân phải đợi đến chiều, tan ca mới có thể đến phòng khám tư khám bệnh.
"Tại đây, bác sĩ kết luận tôi bị rối loạn tiền đình, tiền khám bệnh và mua thuốc tổng cộng hơn 2 triệu đồng. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy xót tiền, số tiền này bằng nửa tháng lương của tôi. Tôi hy vọng công nhân có thể khám bệnh ngoài giờ hành chính mà vẫn được hưởng bảo hiểm y tế" - chị Thơm cho hay.
Cũng theo chị Thơm, nhiều công nhân đến khu công nghiệp này làm việc có tạm trú đều đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu ở trạm y tế xã. Tại đây, công nhân khó khám bệnh trong giờ hành chính, mặt khác, cơ sở vật chất, máy móc kỹ thuật còn hạn chế, rất khó khám chuyên sâu. Có nhiều trường hợp bị ốm thì mua thuốc uống cho xong, cũng có người chịu đựng cơn đau, không đến bệnh viện tư vì tiếc tiền.
Theo đại diện Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội - công nhân lao động đang trong thời gian làm việc nếu muốn đi khám chữa bệnh sẽ phải có báo cáo, xin phép cơ quan sử dụng lao động. Để người lao động có thể khám bệnh ngoài giờ hành chính mà vẫn được hưởng bảo hiểm y tế, theo bà Thảo sẽ có 2 trường hợp.
Với trường hợp cấp cứu, công nhân sẽ được hưởng chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế kể cả khám ngoài giờ hành chính đối với chi phí phát sinh thuộc phạm vi thanh toán và mức hưởng của Quỹ bảo hiểm y tế.
Còn trường hợp không cấp cứu, người bệnh có thể lựa chọn khám chữa bệnh ở cơ sở có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính với cơ quan bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Ngoài việc không có thời gian đi khám chữa bệnh tại cơ sở công lập trong giờ hành chính, đời sống vật chất tinh thần của công nhân cũng rất khô khan. Sau giờ làm việc tại công ty, trở về phòng trọ mệt mỏi, công nhân thường không có thiết bị giải trí nào ngoài chiếc điện thoại thông minh rẻ tiền.
Một mình làm công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đã gần 7 năm, chị Nguyễn Thị Linh (32 tuổi) sống xa gia đình kể từ đó.
Những tháng cuối năm, chị Linh làm việc 12 tiếng/ngày, ca làm việc bắt đầu và kết thúc lúc 6h sáng và 22h đêm hoặc ngược lại. Sau những giờ làm việc mệt nhoài trên nhà máy, việc đầu tiên chị Linh nghĩ đến là được ngủ vùi. Nhu cầu giải trí với chị chỉ nằm gọn trong chiếc điện thoại mua từ năm 2015.
"Ở đây tôi không có nhiều bạn, nếu có ra ngoài tụ tập chỉ dám đi uống nước trò chuyện. Tôi không hay đến nơi ăn uống, hoặc khu vui chơi giải trí vì nghĩ tiếc tiền" - chị Linh nói.
7 năm làm công nhân, hiện lương cơ bản của chị Linh ở mức 5,3 triệu đồng, nếu được tăng ca thường xuyên, thu nhập lên đến 9 triệu đồng/tháng. Theo chị, khi đã chấp nhận xa gia đình để mưu sinh, mỗi tháng ít nhất phải gửi về cho gia đình 4 triệu đồng. Do vậy, nữ công nhân chấp nhận chi tiêu dè sẻn, thiếu thốn đời sống tinh thần để có tiền lo cho các con.
Với chị, thời gian được thư giãn, thảnh thơi có lẽ là về quê Thái Nguyên đoàn tụ với chồng con.