Hiệp 1 trận Derby Bắc London thật sự là ác mộng với Tottenham. Họ có tới 2 lần đưa bóng đập cột dọc và 1 lần đã xé lưới đối thủ. Thế nhưng, kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh và đi kèm là 3 bàn thua.
Khoảnh khắc nhận bàn thua thứ 3, thuyền trưởng Ange Postecoglou như chết lặng. Sự nghiệt ngã của bóng đá ra sao, ông đã nếm trải không ít nhưng kịch bản này thật sự quá tệ cho những gì các học trò vẫn đang nỗ lực trên sân cỏ. Đây là trận thua có thể khiến Tottenham chịu nhiều cảm giác đau đớn. Đầu tiên là việc đối thủ truyền kiếp có thể lên ngôi vô địch Premier League - điều Spurs chưa từng làm được. Kế đến, khoảng cách giữa hai đội sau khi mùa này hạ màn có thể lên tới 20 điểm, một minh chứng rõ nhất về sự chênh lệch trình độ.
100 ngày đầu tiên của Postecoglou với Tottenham thật đẹp khi từng có thời điểm Spurs đứng đầu bảng xếp hạng và mang hình ảnh của một đội đua vô địch. Thế nhưng, 100 ngày cuối mùa giải này là một mớ hỗn độn về cảm xúc. Họ từng thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Aston Villa tới 4-0 nhưng cũng có lúc muối mặt khi thua 1-4 trước Newcastle. Cứ lên rồi lại xuống về phong độ nhưng vị trí của Tottenham dường như vẫn vậy (thứ 5).
Trong bối cảnh các đội bóng Anh đã sạch bóng ở Champions League và Europa League, vị trí này không thể mơ về tấm vé thứ 5 tham dự Champions League mùa tới. Như vậy, Tottenham lại một lần nữa chấp nhận kịch bản "mùa sau làm lại".
Mùa này, Spurs mắc căn bệnh "thăng hoa quá sớm". Họ thường ào lên tấn công và cố gắng hủy diệt sớm mọi đối thủ nhưng do vừa thiếu may mắn, vừa ngây thơ trong một số thời điểm khiến cái giá phải trả đôi khi quá nặng nề. Không phải lúc nào đối phương cũng mắc tới 2 sai lầm như Arsenal trong trận Derby mới đây. Do đó, việc Tottenham thường xuyên bị dẫn trước và "toang" sớm như vậy về lâu dài sẽ khiến họ tụt lùi hơn nữa về mặt thành tích.
Ange Postecoglou đã cố gắng làm tất cả những gì có thể, từ rèn thói quen sinh hoạt, ăn tập cho các cầu thủ cho đến cách hành xử trên sân trong từng tình huống. Những nỗ lực đó của ông thầy người Australia xứng đáng được ghi nhận nhưng chừng nào mới đủ để Spurs vươn tầm, trở thành một đội thách thức danh hiệu như những gì họ từng làm được hồi đầu mùa giải?
Nỗ lực vươn mình để tiến tới đẳng cấp cao hơn, Tottenham đã làm điều đó nhưng sau khi tiếng còi mãn cuộc trong trận Derby Bắc London vang lên, Son Heung-min cùng các đồng đội lại thở dài vì không biết chừng nào mới đủ. Nhìn sang Arsenal của Mikel Arteta, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã trở thành thuyền trưởng có 100 chiến thắng nhanh thứ 5 trong lịch sử Premier League (sau Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jurgen Klopp và Sir Alex Ferguson). Liệu Son có còn đủ thời gian để chờ một người như thế đến Tottenham Stadium để cứu vãn sự nghiệp của anh hay không?
Tottenham vẫn tự hào là đội bóng có sân vận động hiện đại bậc nhất Premier League nhưng sự hào nhoáng đó để làm gì khi trong phòng truyền thống, hàng chục năm qua vẫn không có nổi một danh hiệu chính thức?
Mùa này, mùa sau và những mùa sau nữa, khi sân vận động dần xuống cấp, Spurs sẽ bấu víu vào điều gì khi họ không có nổi danh hiệu - thứ được coi trường tồn về giá trị so với thời gian?