Ngành y tế đã thực hiện các đề án luân phiên cán bộ y tế từ tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới, mô hình điều trị ngoại trú, hình thức bác sĩ gia đình, đầu tư nâng cấp bệnh viện, phát triển bệnh viện vệ tinh…
Với những hành động rất cụ thể như: Đối với bệnh viện tuyến dưới, hỗ trợ huấn luyện về các bệnh ưu tiên, bệnh khó và các chuyên khoa cần thiết, hỗ trợ mua sắm một số trang thiết bị điều trị cần thiết, tạo điều kiện trong nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế nhằm nâng cao sức mạnh các chuyên khoa của các bệnh viện tuyến dưới, đặc biệt là chuyên ngành ung bướu, nhi và nội tiết.
Đối với các bệnh viện vệ tinh, huấn luyện liên tục nhân viên của các bệnh viện này nhằm thiết lập những khối chuyên ngành theo từng khu vực tạo điều kiện thông tin 2 chiều giữa bệnh viện tuyến trên và bệnh viện vệ tinh về tình trạng bệnh nhân chuyển viện và cách xử trí.
Quy định lại viện phí, giá khám bệnh theo từng loại bệnh viện nhằm giảm tải tuyến trên. Thực hiện biện pháp “thông tin góp ý” và “chế tài” trong chuyển bệnh. Thiết lập các loại “bệnh lý” cho từng tuyến bệnh viện. Chuẩn hóa khoa nhi từ phòng ốc, trang bị, con người, các quy trình, phác đồ, đặc biệt là kinh phí chuẩn...
Sau những đợt sơ kết, tổng kết việc thực hiện các đề án trên, không phủ nhận những thay đổi đáng kể trong khám, chữa bệnh, đặc biệt nhất vẫn là thay đổi được cái nhìn phiến diện của truyền thông, dư luận đối với vấn đề y đức của người bác sĩ. Không đâu ở Việt Nam, bác sĩ ở một bệnh viện tuyến trên có thể phải khám hoặc điều trị cho hàng trăm lượt bệnh nhân mỗi ngày, và khi sơ suất dù rất nhỏ xảy ra, họ là người đầu tiên bị dư luận xã hội, giới truyền thông lên án về y đức, không khoan nhượng.
Thực tế thì ngành y vẫn chưa có nhiều hành động thiết thực để khiến cho người dân tin tưởng vào tuyến y tế cơ sở, các trạm y tế xã, phường hầu như luôn trong tình trạng “đìu hiu vắng khách”, chỉ còn là hình thức, các trung tâm y tế quận, huyện cũng tình trạng tương tự, bệnh viện huyện, tỉnh tại nhiều địa phương lại càng là nỗi “khiếp đảm” của người dân.
Đáng nói là tại sao chỉ với những bệnh lý đơn giản có thể phát hiện dễ dàng ở các bệnh viện địa phương nhưng người dân vẫn không “dám” đặt lòng tin để rồi phải chen chân khám ở bệnh viện lớn?
Bản chất của vấn đề quá tải bệnh viện không phải lỗi ở bệnh nhân, vì có nhiều ý kiến cho rằng do đời sống ngày càng cao, giao thông đi lại dễ dàng nên người dân tự ý đổ dồn về khám và chữa bệnh ở những bệnh viện lớn. Ngành y vẫn nên nhìn lại quy hoạch cơ sở y tế từ ban đầu đến các tuyến trên để khắc phục lỗi của chính mình.
Trong khi các bệnh viện tuyến trên được đầu tư mạnh từ cơ sở VẬT CHẤT đến NHÂN LỰC và nay vẫn không ngừng được đầu tư, mới đây nhất là việc bố trí hàng nghìn tỉ đồng cho đề án “Đầu tư xây dựng mới 5 bệnh viện, viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại thành phố Hồ Chí Minh” thì ở các bệnh viện tuyến dưới nói chung, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế còn kém cõi, lạc hậu. Bảo hiểm y tế bị khống chế mức độ phục vụ, điều dễ dàng nhận thấy nhất là thuốc bảo hiểm ở bệnh viện quận, huyện, thậm chí ở bệnh viện tỉnh không chất lượng bằng bệnh viện tuyến trên. Trình độ bác sĩ chỉ ở tầm trung, thậm chí kém do hiện nay đã rộng quá nhiều nguồn đào tạo. Chưa kể, tính chủ động của các địa phương chưa cao, có những bệnh viện tuyến dưới không chịu chuyển mình, hoặc hợp tác kém với sự hỗ trợ của tuyến trên.
Chúng ta chờ đón nhiều bệnh viện mới nghìn tỉ, nhưng không ai dám chắc trong tương lai, những bệnh viện này lại vẫn lâm vào tình trạng quá tải, vỡ trận nếu ngay từ bây giờ không khắc phục những lỗ hổng của hệ thống bệnh viện tuyến dưới nói chung?
Nguyễn Việt Hà TP. HCM
Tin bài liên quan