Theo cán bộ, công chức, mức tăng này không thấm vào đâu so với giá trị tăng theo của của vật giá trong cùng thời gian.
Anh P.V.T (28 tuổi, Thanh Hóa), là cán bộ xã, tâm sự: Từ khi ra trường đến nay cũng được 6 năm, đây là lần thứ hai anh được tăng lương khi lương cơ sở tăng nhưng mỗi lần tăng đều chẳng đáng kể khiến thu nhập chẳng thấm vào đâu so với những hàng hóa khác.
Tháng 9.2017, anh T ra trường đi làm với thu nhập và phụ cấp khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Lúc đó, lương cơ sở là 1,39 triệu đồng. Cùng thời điểm, giá vàng lúc này chỉ hơn 3,5 triệu đồng/chỉ, bây giờ giá vàng đã tăng lên 5,5 - gần 6 triệu đồng/chỉ.
Theo anh T, thời đó, một tháng thuê trọ có 300.000 đồng, suất cơm 15.000 đồng, bây giờ giá phòng rẻ nhất cũng đã 500.000 đồng/tháng, suất cơm 25.000 đồng. Ngoài ra, chi phí sinh hoạt hàng ngày, rồi cả chi phí y tế cũng tăng trong khi hơn 6 năm, thu nhập của anh mới được hơn 4 triệu đồng/tháng.
So sánh với mức tăng của người vợ đang làm công nhân, anh T không giấu nổi sự tủi thân và có chút ngại ngùng. "Vợ tôi kể, năm 2018 đi làm, thu nhập 5,5 triệu đồng/tháng và bây giờ đã hơn 9 triệu đồng/tháng, cao gấp đôi tôi" - anh T nói.
Cũng bởi thu nhập còn hạn chế nên vợ chồng anh T tính kế hoạch sang năm 2023 mới bắt đầu sinh em bé mặc dù đã lấy nhau được hơn 1 năm.
Anh L.M.Q (27 tuổi, ngụ tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đang giữ chức vụ Bí thư Đoàn xã chia sẻ, lương cơ sở tăng là điều đáng mừng nhưng nếu có thể tăng cao hơn thì càng tốt. "Hai vợ chồng làm nhà nước chỉ được cái danh chứ thu nhập chẳng đáng là bao" - anh Q chia sẻ.
Anh Q làm Bí thư Đoàn xã, vợ làm kế toán cùng xã, mỗi tháng thu nhập của cả hai khoảng 9 triệu đồng/tháng. Dù lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng thì lương cả hai cũng chỉ tăng thêm hơn 1 triệu đồng, lại phải hy vọng đợt tăng mới vài năm nữa.
Trước khi có con, kinh tế của cả hai vợ chồng cán bộ xã gọi là tạm đủ sống ở quê hương, thi thoảng cũng để ra được vài triệu đồng tích lũy. Lúc đón đứa con đầu lòng, anh Q vừa vui mừng lại vừa lo lắng.
Hiện tại, bé nhà anh đã được 1 tuổi. Từ khi con chào đời, gần như gia đình không còn đồng dư để dành. Mỗi tháng phải chi thêm 1 triệu đồng tiền sữa, gần 1 triệu đồng tiền bỉm và quần áo sơ sinh.
Bên cạnh đó, một lần con ốm, gia đình đã phải trích ra 4 triệu đồng tiết kiệm cho con ra Bệnh viện Nhi Trung ương khám, lấy thuốc. Ở bệnh viện, mọi thứ đều đắt gấp 5 lần ở quê mà thẻ bảo hiểm y tế lại không hỗ trợ do khám ngoại trú trái tuyến.
Chia sẻ thêm, anh Q nghẹn ngào: Khi con cái bước vào độ tuổi đi học sẽ còn tốn kém hơn gấp bội bây giờ. Tiền học phí, tiền đóng góp mua thiết bị hỗ trợ học tập đặc biệt là tiền ăn trưa ở lớp phải thêm ít nhất 1,5 triệu đồng nữa.
Vì thế, anh Q dự tính làm thêm công việc khác buổi tối và những ngày nghỉ để cải thiện thu nhập. Chỉ mong sao lương cơ sở tăng cao hơn nữa hoặc đảm bảo thu nhập cho những người mới vào nghề ít nhất bằng lương tối thiểu vùng của người lao động.