Bánh gio (bánh tro), tên gọi theo tiếng Tày là “ Pẻng tấu”, loại bánh được làm vào các dịp lễ tết, được đem cúng đất trời, tổ tiên. Đây là loại bánh truyền thống, không thể thiếu trong các nghi lễ của dân tộc Tày.
Cái tên bánh gio xuất phát từ chính nguyên liệu làm bánh, đó là tro mịn. Tro được sử dụng để ngâm gạo làm bánh và dùng làm nước luộc bánh. Bà con người Tày lấy củi cây tầm gửi, cây sấu, rơm nếp... đốt thành tro, vò mịn, rồi đem lọc lắng lấy nước tro màu vàng nâu. Đem nước tro ngâm gạo trong vài tiếng cho tới khi hạt gạo mềm, bở, vò sát hai ngón tay vào hạt gạo, hạt vỡ vụn ra. Gạo làm bánh tro là gạo nếp nguyên chất, không pha gạo tẻ. Sau khi ngâm thì vớt ra, xả lại với nước sạch, để ráo. Lá gói bánh là lá dong rừng, chọn lá to, bánh tẻ, tước hết gân lá, đem luộc qua, lau khô.
Giai đoạn gói bánh đòi hỏi sự khéo léo của người phụ nữ Tày. Gạo để ráo nước, pha thêm chút muối rồi được gói vào lá dong, tỉ mỉ nén chặt và tản gạo thật đều cho bánh gọn và đẹp mắt. Gạo phải nằm gọn trong lòng chiếc lá, xong quấn lá, bẻ mép hai đầu cho khít rồi lấy lạt mềm buộc lại, không được buộc quá chặt nhưng cũng không được buộc lỏng.
Bánh gói xong, đem luộc tầm 5, 6 tiếng là nhừ. Nước luộc bánh là nước tro pha loãng, luộc bánh bằng củi cây rừng để được đồ rền ngon nhất.