Tôi quyết định đi thực tế đến xưởng may “T&G” của anh Lê Gia Giáo, người gốc Thừa Thiên - Huế, tại vùng Kaluga, cách Mátxcơva gần 300km. Đó là một thành phố nhỏ, yên tĩnh nơi cư dân địa phương rất mộc mạc, thân thiện.
Thật bất ngờ khi chuyến thăm của tôi cũng trùng đúng với đoàn kiểm tra đột xuất liên ngành của các nhà chức trách Nga, bao gồm khoảng 30 người từ Cục An ninh quốc gia (FSB), Cục Di trú, thuế, ngoại kiều, cảnh sát.
Lần kiểm tra trước cũng bất thình lình như thế này cách đây mới gần 1 tháng. Không khí làm việc bỗng trầm lắng. Các công nhân xưởng may không thể giấu sự hồi hộp và lo lắng ngồi chờ nhà chức trách kiểm tra hộ chiếu, hộ khẩu… rà soát từng xêri, con số.
Công nhân trong giờ làm việc ca đêm |
Sau khi kiểm tra cặn kẽ chi ly từng trang, có thể nói là “soi mói” cả đống sổ sách chứng từ gốc của xưởng, họ trả lại cho giám đốc xưởng may số 2 là anh La.
Trái với vẻ mặt lạnh lùng và đầy sự quyết liệt khi mới vào cửa, người đứng đầu đoàn kiểm tra đột xuất của Nga tươi cười, bắt tay thân thiện và cảm ơn anh Lê Gia Giáo - Tổng Giám đốc Công ty may “T&G” - về sự chấp hành nghiêm túc trong vấn đề pháp lý đối với chính quyền. Đây là điều ít khi thấy ở những cuộc kiểm tra không báo trước đối với các xưởng may của người Việt tại Nga.
Quả thật, tận mắt tôi cũng bất ngờ khi được chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc kiểm tra không báo trước này.
Khi mới đến, những nhân viên cảnh sát Nga “hùng dũng” đập cửa ầm ầm, giày gõ cộp cộp, sục sạo khắp nơi, làm ai cũng xanh mặt. Song sau hơn 5 giờ đồng hồ tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi, cuối cùng thì chiếc xe sau chót của đoàn kiểm tra liên ngành cũng rồ máy lao vút khỏi khu xưởng.
Lúc này, tôi mới có dịp tham quan cả 2 tầng nhà và 1 tầng hầm của khu công xưởng. Căn nhà quét sơn màu xanh nhạt. Tầng hầm là nơi đặt máy móc sản xuất. Với khoảng hơn 20 bàn máy. Vải vóc xếp gọn gàng.
Tầng 1 là nơi cho công nhân nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Tầng 2 là nơi dùng để sinh hoạt văn nghệ, xem phim, có cả một bộ amply loa đài cho anh chị em hát hò karaoke, hội họp, nhà ăn, nhà bếp, tắm rửa, giặt giũ…
“Em đã gửi tiền về trừ hết nợ”
Sau bữa cơm chiều, chúng tôi lên xe hành quân ra phía ngoại ô Kaluga, nơi có khu nhà xưởng số 1 của Công ty may “T&G”. Vào tới xưởng thì trời cũng đã nhá nhem. Bên vệ đường là một trạm điện mới hoàn thành dùng để phục vụ cho xưởng lúc điện lưới bị mất.
Theo lời của anh Hoàng – một cựu lính đặc công nước từ những năm 1972 và là một trong 3 người sáng lập “T&G” – chi phí của trạm điện là hàng trăm ngàn USD. Trước mắt tôi là khu nhà 3 tầng hiện ra phong quang. Mọi thứ hãy còn mới mẻ, sạch sẽ. Trước cửa là mấy cây cảnh. Sát bờ tường là 2 dây phơi đầy quần áo đủ các sắc màu của anh chị em công nhân.
Ở tầng 1, toán thợ làm ca đêm độ 30 người đang miệt mài may, cắt, đóng gói… Ở đây làm ca đêm thì ban ngày ngủ và ngược lại.
Tôi hỏi cậu thanh niên còn trẻ khoảng 20 tuổi, tên là Dương Quỳnh Tịnh, người Huế đang ngồi chọn lựa mẫu về công việc, thu nhập hằng tháng, chuyện vợ con.
Tịnh kể đã làm tại T&G được 2 năm rưỡi, lương tháng thì tùy theo ngày công, trung bình khoảng 10 triệu đồng/ tháng. Tịnh đã có 1 con trai. Vợ Tịnh cũng làm ở đây.
“Cháu đi sang đây là qua người quen, cũng đã gửi về được 3.000USD và trừ hết nợ khi sang Nga rồi” - Tịnh hào hứng kể.
Chuẩn bị bữa ăn cho công nhân. |
Hỏi thêm mấy anh chị làm việc ở các vị trí khác nhau trong xưởng về ngày công, lương tháng, sinh hoạt thì hầu như câu trả lời nhận được đều giống nhau.
Như vậy, công nhân muốn có thêm tiền thì đăng ký làm thêm giờ chứ không bắt buộc, trừ khi có nhu cầu của khách hàng. Ngay cả chuyện làm 14 tiếng hoặc hơn mỗi ngày với họ chỉ là chuyện bình thường, bởi họ muốn có thêm khoản thu nhập.
Hai cô cấp dưỡng Nguyễn Thị Minh Hải, và Trần Thị Ngọc Linh đều là người Thừa Thiên - Huế. Các cô đều đã làm tại đây được 3 năm, lương tháng 14.000 rúp (khoảng 430USD), không mất tiền ăn, tiền ở. Toàn bộ số tiền nhận được các cô đều dành dụm gửi về Việt Nam.
Khi hỏi chuyện chồng con, Hải bẽn lẽn khoe “em vừa về thăm nhà được 2 tháng”. “Chồng em cũng làm ở đây. Công việc, ăn ở ổn định nên cũng chí thú làm việc để có tiền gửi về nhờ ông bà chăm sóc các con nhỏ” – Hải tâm sự.