Đây không phải trường hợp đầu tiên cộng đồng “bắt bẻ” giới truyền thông khi thông tin những sự vụ liên quan con chữ tiếng Việt, bởi sự đồng âm dị nghĩa.
Vấn đề nảy sinh là liệu trong cách dùng từ ngữ hiện nay của chúng ta, bản thân người viết, người biên tập thuộc các cơ quan ngôn luận có đủ thận trọng và chi tiết để tránh được những sơ sót đáng tiếc cũng như những sơ hở dễ bị công kích? Làm sao tránh được những “mũi dùi” tấn công tưởng chừng rất ngẫu nhiên này?
Từ "vạc đồng" tới "liều tiêm"
Đây cũng không phải lần đầu tiên, việc sử dụng tiếng Việt của những cơ quan ngôn luận được chú dẫn có chủ đích, lật trở nội dung theo những trường nghĩa khác nhau, thậm chí đối lập, dựa vào chính hiện tượng “đồng âm dị nghĩa” của tiếng Việt.
Thậm chí trong tiếng Việt xưa nay, hiện tượng từ ngữ “biến nghĩa” này đã xảy ra rất nhiều, đã đi vào từng giai thoại cuộc sống mà người dùng thường không liệu đoán hết được.
Đơn cử trong kho tàng truyện cười dân gian, ai cũng từng đọc mẩu chuyện "Vạc đồng cò đồng". Nội dung chuyện chỉ đơn giản kể một người mượn hàng xóm bộ vạc đồng, sau đó đem trả lại bằng cặp cò đã làm thịt.
Hàng xóm phản ứng, kiện ra quan bởi giá trị bộ đồ thờ bằng đồng không thể tương đương cặp cò. Nhưng khi người này kêu lên: “Vạc của nhà con là vạc đồng” thì người mượn đáp ngay: “Thì cò của con cũng đâu phải cò nhà”.
Tính hài hước của câu chuyện nằm ở chỗ người kể cố tình “đánh lận khái niệm” từ đồng âm khác nghĩa của vạc đồng, là cặp đỉnh đồng bày trên bàn thờ, với chữ vạc đồng, là loài chim vạc sống trên đồng ruộng; để dẫn đến tính “tương đồng” vạc ở ngoài đồng cũng giống cò ở ngoài đồng. Sự nhầm lẫn giữa từ dùng này làm nảy sinh tính hài hước trong suy luận và tạo ra tiếng cười trào phúng.
Với cách dẫn dụ tương tự, người nay cũng đã trộn lẫn từ dùng “liều tiêm” theo nghĩa “một liều - đơn vị đo - thuốc để tiêm” với “liều tiêm” theo nghĩa “liều lĩnh - hành vi - tiêm thuốc”. Sai khác ở đây là rất rõ ràng, giữa hai chữ “liều” này không thể tương đương nghĩa được.
Nhưng do từ tiếng Việt khi phát âm sẽ không có sự sai khác nào, nên người dùng có quyền cố tình hiểu khác đi, và “liều tiêm nghĩa là liều tiêm” hoàn toàn được hiểu theo hai nghĩa khác nhau.
Tốt nhất không nên “kiệm lời”
Một giảng viên khoa Báo chí Ngữ văn Đại học Sư phạm Đà Nẵng chia sẻ, những sự vụ “cố tình hiểu lầm nghĩa” bằng từ tiếng Việt đồng âm dị nghĩa như thế này đã xảy ra rất nhiều, đặc biệt là khi báo chí điện tử hiện tại có nhiều sơ sót trong biên tập, viết lách.
Khi một từ dùng có thể bị dẫn dắt qua một từ đồng âm nhưng nghĩa khác hẳn, thì vấn đề sẽ thay đổi, hoặc bị xuyên tạc một cách cố ý hoặc sẽ gây một trường trào phúng cho cộng đồng xã hội. Tất cả đều bất lợi cho chính người phát ngôn, người viết và người biên tập, những lỗi “sơ đẳng và vặt vãnh” ấy tạo tâm lý ức chế không dễ chịu chút nào về công luận.
Đây là lý do để trong công tác “bếp núc” của các tòa soạn lâu nay, luôn có các quy định khắt khe và thận trọng cho những người cầm bút và “sửa mo-rát”, hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ “bị hiểu lầm” hoặc “cố tình bị hiểu lầm”.
Các biên tập viên thường bị buộc phải sử dụng các từ điển, tự điển tiếng Việt để tra cứu, thẩm định lại từ dùng. Các phóng viên phải chấp hành những bộ quy ước từ ngữ được ban hành của tòa soạn.
Cơ bản nhất, việc thể hiện câu chữ phải cố gắng làm sao rõ ràng, ngắn gọn nhất nhưng không nên “kiệm lời”. Sử dụng tiết giảm từ ngữ chính là nguyên nhân tai hại nhất gây ra những vụ việc từ dùng sai nghĩa, nhầm lẫn vì đa nghĩa và gây nên những sự cố không mong muốn.
Bởi tiếng Việt, trong nội hàm thể hiện bình thường nhất, cũng đã có những trường ngữ nghĩa, từ vựng chung gộp từ tiếng Việt thuần Việt (từ Nôm), từ Hán Việt, từ ngoại lai (tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hàn…) và kể cả từ phái sinh, tiếng lóng (công nghệ, giải trí điện tử, thuật ngữ Internet…).
Mỗi từ tiếng Việt, chỉ cần đổi thanh dấu, đổi ngữ điệu (địa phương, từ láy, nói lái…) là đã chuyển đổi thành nghĩa khác, không hề đơn giản để nắm bắt kịp.
Trong đó, nhược điểm chữ quốc ngữ Việt Nam theo ký âm latinh bị gãy khúc các trường nghĩa từ dùng từ gốc thuần Việt hay Hán Việt, đã là một vấn đề rất lớn mà các nhà ngôn ngữ, học thuật Việt lâu nay đã đề cập, nhắc nhở và cả cảnh báo quá nhiều rồi.