Đầu năm 2022, thời điểm đại dịch COVID-19 không còn đáng sợ như những ngày đầu bùng phát, mọi hoạt động trong xã hội dần bình thường trở lại, sau thời gian dài cả nước "ngăn sông, cấm chợ" để chống dịch. Đây cũng là lúc tôi quyết định rời TP Hồ Chí Minh - nơi còn được gọi là thành phố hoa lệ sau gần chục năm rong ruổi, xa nhà, để trở về quê bắt đầu sự nghiệp cầm bút.
Đến tháng 4.2022, tôi chính thức được ghi tên mình vào dòng chảy tin tức của Báo Lao Động. Một phóng viên trẻ, non nghề như tôi đã may mắn được các anh chị đồng nghiệp tận tình chỉ bảo, truyền nghề và cả rầy la. Thấm thoát đã hơn 2 năm, cậu phóng viên chưa thạo nghề ngày nào nay đã thêm phần rắn rỏi, cứng cáp và dần thực hiện được nhiều hơn những loạt bài phản ánh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại địa bàn được phân công theo dõi.
Từ những đơn thư không rõ địa chỉ, vỏn vẹn vài dòng thông tin, tôi lần tìm mọi cách liên hệ, vượt gần cả trăm cây số (km) để được gặp và nghe họ (công nhân, viên chức, người lao động) kể về những câu chuyện, góc khuất nơi bóng tối, mà chính họ là những nạn nhân. Nhận lấy niềm tin, sự kỳ vọng họ gửi trao, tôi luôn tự hứa sẽ dốc hết tâm sức để sát cánh cùng họ trên con đường tìm lại quyền lợi chính đáng của mình.
Giữa trưa hè tháng 5, đội cái nắng "đổ lửa" của miền Trung và lần theo địa chỉ đơn thư, sau hơn 1 giờ đi đường, cuối cùng tôi cũng tìm được đến nhà của "chủ đơn" - một nữ giáo viên người đồng bào dân tộc thiểu số đang công tác tại một trường học THCS bán trú thuộc huyện miền núi Vân Canh (Bình Định).
Gặp tôi, cô giáo như tìm được nơi để giãi bày bao ấm ức, buồn tủi mà lâu nay chỉ biết kiềm nén, nhịn nhục trong lòng khi đồng tiền lương, chế độ vẫn còn nằm trên giấy, dù đã nhiều lần ôm đơn đến các cấp để đòi. Cái bắt tay gửi trao niềm tin, ánh mắt lẫn giọng nói chất chứa sự kỳ vọng nữ giáo viên lúc tôi chào ra về mà tôi cảm nhận được, giúp tôi hiểu hơn về giá trị cao quý của tờ báo luôn bảo vệ, đứng về phía người lao động.
Và không để các giáo viên thất vọng, chỉ 2 sau ngày Báo Lao Động vào cuộc đòi quyền lợi, tất cả giáo viên bị nợ lương ở huyện Vân Canh đã nhận được khoản tiền "mồ hôi, công sức". Niềm vui của họ cũng là của tôi, tôi vui vì bản thân đã làm tròn bổn phận, trách nhiệm mà phóng viên của tờ báo số 1 về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động phải làm.
Đòi lại được quyền lợi cho giáo viên cũng là lúc tôi nhận được thêm "trái ngọt" của nghề, đó chính là những dòng tin nhắn, những cuộc gọi cám ơn của các thầy cô gửi đến Báo Lao Động và tôi, dù là lúc nửa đêm. Sự tin tưởng, trân quý của các giáo viên như tiếp thêm cho tôi động lực để theo đuổi nghề, theo đuổi được lý tưởng của tờ báo luôn trung thành với sứ mệnh là bảo vệ người lao động.