Đủ ăn thì ngày nào cũng là mùng 8.3
4h sáng khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, trên các con phố Hà Nội đã thấp thoáng hình ảnh của những con người đang mưu sinh. Ăn sáng vội vàng với gói xôi xéo chỉ 5.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hà (50 tuổi, nhà ở làng hoa Tây Tựu) dù đang bị đau đầu nhưng vẫn cố để mang hoa ra đường Pháo Đài Láng để bán.
Chị Hà cho biết, vào ngày 8.3, nhiều người mua hoa nên có mệt thì chị cũng cố đi bán. Chồng chị bị tai nạn cách đây 5 năm nên không phụ giúp được gì gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai chị. Tiền sinh hoạt, tiền học của 2 con đều trông chờ vào số tiền bán ở hàng hoa này mỗi ngày.
Tranh thủ những lúc nghỉ nghơi hiếm hoi khi vắng khách, chị Hà thật thà chia sẻ: “Cả đời tôi chưa bao giờ biết đến ngày lễ, chưa bao giờ được ai tặng quà 8.3. Lúc bé thì giúp mẹ làm ruộng nuôi các em, lớn lên lấy chồng đi làm thuê nuôi các con. Đến miếng ăn còn chẳng đủ thì làm sao dám nghĩ tới chuyện quà cáp”.
Uể oải trở về căn phòng trọ tồi tàn sau một ngày rong ruổi trên các tuyến phố của Thủ đô, chị Bùi Thị Thúy (55 tuổi, quê Nam Định), một người quanh năm sống bằng nghề buôn đồng nát, ve chai cho biết những người làm nghề như chị đều trong đợi ngày lễ trong năm. Lí do đơn giản là người ta liên hoan nhiều nên có nhiều lon bia, nước ngọt được bỏ ra vỉa hè nên chị tranh thủ nhặt để kiếm thêm thu nhập. Khi được hỏi mong muốn trong ngày lễ của mình, người phụ nữ ấy trầm ngâm: “Lâu lắm rồi tôi không có 8.3. Vì cuộc sống vất vả như thế này, cứ đủ ăn thì ngày nào cũng là 8.3”.
Với nước da thấm sương gió theo năm tháng, bà Nguyễn Thúy Hồng (77 tuổi, quận Đống Đa), mưu sinh chỉ với ấm chè xanh và dăm ba gói thuốc trên đường Phạm Ngọc Thạch, vẫn dậy từ 5h sáng để kiếm sống. Bà cho rằng: “Những con người cơm không đủ no như chúng tôi, làm sao dám nghĩ đến mùng 8.3”.
Không phải ai ai, không phải người phụ nữ nào cũng có được niềm vui, niềm nao nức chờ đón ngày 8.3. Bởi với họ, những nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh thường nhật đã làm cho đôi vai họ thêm oằn, sợi tóc họ bạc thêm. Những phút giây tạm buông tay với công việc đã hiếm hoi lấy đâu mơ ước đến một ngày với những món quà xa xỉ và đắt tiền.
8.3, mong chồng đừng đánh
Những ngày này, nhiều phụ nữ tràn ngập trong hạnh phúc vì có những lời chúc tốt đẹp và tràn đầy yêu thương từ người thân, bạn bè thì đâu đó vẫn còn những con người chỉ mong ước một điều giản dị đến cứa lòng: Không bị “thượng cẳng chân , hạ cẳng tay” hay mong chồng đánh nhẹ thôi.
Vì kinh tế gia đình quá ngặt nghèo, lo cái ăn cái uống qua ngày còn chưa xong, gánh nặng lo toan cơm áo gạo tiền còn chưa tươm tất đã đẩy người phụ nữ trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.
Chị Thu Hương (40 tuổi, Gia Lâm) lấy chồng được 15 năm. Chồng chị làm nghề xe ôm, vốn tính gia trưởng. Từ lúc có con, áp lực kinh tế gia đình luôn khiến chồng càng ngày càng cáu gắt. Ngày nào ngồi vào mâm cơm chồng chị cũng nói xa nói gần rằng chị lười biếng, không biết kiếm tiền, không có tiền của chồng thì gia đình chết đói.
Cộng thêm mẹ chồng thường xuyên đổ thêm mắm, thêm muối: “Con dâu người ta kiếm tiền lớn tiền bé, con dâu mình chỉ biết ngồi nhà ôm con”. Một câu nói không vui hay tâm trạng bực bội, chồng liền lôi chị ra đánh. Nhắc đến ngày 8.3, chị Hương ngân ngấn nước mắt: “Tôi chỉ mong một điều là đừng bị chồng đánh vào ngày 8.3”.
Hai lần phải bế đứa con gái về nhà ngoại tạm lánh để né chồng, chị Nguyễn Thị Thủy (Thường Tín, Hà Nội) chia sẻ: “Ngày này chẳng mong nhận được hoa, quà cáp gì, chỉ mong một ngày yên bình được chồng yêu thương, trân trọng. Nói thật, tôi chỉ mong không bị thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.
Chị Thủy tâm sự mình thường xuyên bị chồng đánh, mẹ chồng chửi. Có lần người chồng vũ phu tát mạnh vào mồm, giật tóc chảy cả máu răng khiến chị thâm tím mặt không dám ra đường gặp ai. Nhiều đêm nằm ôm con, những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt hốc hác, chị xót xa nói: “Bị chồng hành hạ, nhiều lúc chị định đập đầu vào tường mong chết đi. Nghĩ đến con chị lại cắn răng sống tiếp”.