Khảo sát được Viện Công nhân và Công đoàn thực hiện trong quý II/2023 với gần 3.000 lao động tại sáu tỉnh thành Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, An Giang, Bình Dương và TPHCM.
Thu nhập trung bình của người tham gia khảo sát đạt 7,88 triệu đồng mỗi tháng, 77% trong đó là lương cơ bản, còn lại từ làm thêm giờ và trợ cấp, phụ cấp. Chỉ 24,5% lao động khảo sát cho biết thu nhập của họ vừa đủ chi tiêu cho các khoản sinh hoạt, số còn lại thiếu trước hụt sau.
Chị Phạm Thị Ngọc (34 tuổi, quê Phú Thọ) - có 7 năm làm công nhân linh kiện điện tử ở Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội). Hiện chị Ngọc thuê trọ cùng chồng và 2 con nhỏ ở gần khu công nghiệp. Lương cơ bản cộng thêm các khoản phụ cấp, tiền lương của chị rơi vào khoảng 7 triệu đồng/tháng, tháng nào được tăng ca, tiền nhận về 9-10 triệu đồng; còn chồng cùng làm công nhân, thu nhập trung bình ở mức 7-8 triệu đồng mỗi tháng.
Trong gói lương của 2 vợ chồng, chị Ngọc phải chi cho nhiều khoản một tháng: Tiền thuê trọ bao gồm điện, nước là 2,5 triệu đồng; chi phí học hành của các con 3 triệu đồng; sữa 300.000 đồng; xăng xe 400.000 đồng; ăn uống sinh hoạt 5-6 triệu đồng. “Một tháng có thể để dư ra một ít nhưng lúc ốm đau, lo cho bố mẹ 2 bên nên chúng tôi hầu như không có tích lũy, lương tới đâu hết luôn đến đó, âm tiền, phải vay mượn cũng là chuyện thường” - chị Ngọc nói.
Từ đầu năm 2023, công ty của cả 2 đều ít việc hơn so với trước, vợ chồng chị chỉ nhận lương cơ bản. Nhiều năm đi làm xa quê, chị Ngọc chia sẻ, công nhân mua được nhà ở Hà Nội là chuyện hiếm, chuyển trọ nhiều nơi, chị chưa thấy trường hợp nào có nhà ở Thủ đô, dù chỉ là nhà ở xã hội. Còn ở công ty, vẫn sẽ có 1-2 trường hợp công nhân mua được nhà, nhưng sẽ phải vay mượn thêm từ người thân, ngân hàng.
“Không có nhiều tích lũy nên đến một ngày nào đó, gia đình chúng tôi sẽ phải về quê. Vì không thể thuê trọ mãi được” - chị Ngọc nói.
Ông Trần Anh Tuấn - Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho hay, công nhân lao động trong các khu công nghiệp thường có tuổi đời còn trẻ (chủ yếu từ 18 đến 35 tuổi) vì vậy ngoài những cá nhân chưa lập gia đình còn rất nhiều gia đình công nhân đang sinh sống trên địa bàn quanh khu công nghiệp.
Đối với những công nhân trẻ chưa lập gia đình có cuộc sống đơn giản hơn, họ thường tổ chức sống chung theo nhóm nhằm chia sẻ khó khăn chi phí về nhà ở và các sinh hoạt phí khác. Tuy nhiên, đối với nhóm gia đình công nhân - cuộc sống phức tạp hơn, ngoài chi phí về nhà ở, các khoản sinh hoạt phí khác trang trải cuộc sống cũng tốn kém hơn, đặc biệt đối với các hộ gia đình có con nhỏ.
Điều này khiến hầu như các gia đình công nhân không còn khả năng tích lũy kinh tế để mua nhà ở xã hội, họ chỉ trông chờ vào việc trợ cấp của Nhà nước nhằm thuê những căn hộ phù hợp khả năng kinh tế và đảm bảo nhu cầu cuộc sống của hộ gia đình.