Ông Lộc cho hay, vài tháng trước có một người gọi điện xưng là người của một tạp chí ở Hà Nội và đặt vấn đề xin làm quảng cáo. Vì lý do hội thuộc diện khó khăn, kinh phí hạn hẹp nên ông Lộc đã từ chối một cách lịch sự. Tuy nhiên người xưng là phóng viên ở tạp chí đó vẫn cứ nài nỉ, điện thoại, nhắn tin liên hồi.
"Mình cũng giữ lịch sự nên khi họ điện vào tôi đã trình bày là hội rất khó khăn, kinh phí không có nên từ chối, nhưng họ vẫn cứ điện. Có một ngày tôi nhận đến 5-6 cuộc điện thoại của người đó, những cuộc gọi nhỡ chưa tính"- ông Lộc kể lại.
Do bị làm phiền nhiều lần, ảnh hưởng đến công việc nên buộc ông Lộc phải "bấm bụng" để đồng ý với người kia. "Tôi hỏi văn phòng xem mức giá quảng cáo nào thấp nhất thì làm cho họ cái cho xong chuyện. Nhưng khi thấy mức thấp nhất là hơn 6 triệu đồng, tôi nói mấy nhân viên văn phòng điện ra thuyết phục họ để làm phân nửa" - ông Lộc cho hay.
Trong bản hợp đồng ông Lộc đưa thì giá quảng cáo là 3,3 triệu đồng. Ông Lộc cho biết thêm, sau khi ký xong hợp đồng thì không thấy họ gọi điện liên hồi như trước nữa.
"Hội chúng tôi có giàu có gì đâu, chỉ có mấy cái dịch vụ xông hơi, mát-xa, làm tăm tre... nhưng doanh thu cũng chỉ đủ để phục vụ các em. Tưởng tàn tật thì họ thương, ai ngờ..."- ông Lộc bộc bạch.