Xanh lại trên đồng khát
Thôn Xa Ri với 100% là người đồng bào thiểu số, chủ yếu là đồng bào Vân Kiều sống quần tụ gần chân đèo Sa Mù – nơi có độ cao gần 1.400m so với mặt nước biển và giáp biên giới Việt-Lào. Cuộc sống của người dân ở đây rất khó khăn, sống phụ thuộc vào nương rẫy.
Trước kia, người dân thôn Xa Ri chỉ biết phát nương trồng lúa rẫy. Sau đó, từ sự hỗ trợ, hướng dẫn của Nhà nước, người dân biết làm lúa nước khi có hệ thống thủy lợi dẫn nước về, hoặc canh tác ở những thửa ruộng ở các vùng thấp trũng cạnh khe, suối.
Chỉ tay ra cánh đồng dưới chân đồi Xa Ri, chị Hồ Thị Giới (26 tuổi, trú ở Xa Ri) cho biết, đất ở đây bằng phẳng, màu mỡ và gần đường giao thông, từng là nơi canh tác thuận lợi. Nhưng cuối năm 2020, sau trận mưa lũ triền miên kèm sạt lở đất, hệ thống thủy lợi bị hỏng nghiêm trọng, thì việc canh tác ở đây không còn thuận lợi nữa.
“Lúc đó, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cử cán bộ đến, đề nghị nên mở rộng diện tích trồng dong riềng. Dong riềng không phải cây trồng mới, 4 năm nay gia đình mình đã trồng rồi, nhưng trồng ít chứ không nhiều” – chị Giới, nhớ lại. Nghe lời bộ đội, chị Giới trồng 2 sào dong riềng trên mảnh đất màu dưới đồi Xa Ri. Củ dong thì bộ đội cấp, kỹ thuật trồng, chăm sóc và thậm chí là làm cỏ cũng được hỗ trợ. “Dong hợp với đất này, sau khoảng 8 tháng trồng thì củ khá nhiều và to. Bây giờ mới thu hoạch nên chưa biết được bao nhiêu tấn” – chị Giới, cho hay.
Cạnh vườn của nhà chị Giới, 2 chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Đoàn 337) cùng bà con ở thôn đang tập trung thu hoạch những luống dong cuối cùng của nhà chị Hồ Thị Lan. Dưới tán lá xanh tốt, củ dong ẩn dưới lớp đất mỏng, chỉ cần cuốc xuống là lật tung lên. Sau khi cắt xén đi phần rễ và đất bám vào, củ dong được cho vào bao tải rồi chở ra đường, tập kết ở 1 điểm để cán bộ Đoàn 337 cân đo rồi căn cứ vào trọng lượng mà tính ra tiền. Với 2 sào trồng dong của nhà chị Lan thu được 6 tấn củ, bán với giá thấp nhất 2.500 đồng/1kg thì thu về 15 triệu đồng. “Đất này trước đây làm lúa. Nhưng không có nước nên mới chuyển qua trồng dong. Nhờ bộ đội hỗ trợ giống và chăm sóc, thu hoạch rồi thu mua, nên gia đình mới yên tâm mở rộng diện tích. So với các cây trồng khác mà gia đình gắn bó nhiều năm nay, thì dong cho thu nhập cao hơn, lại đúng thời điểm cuối năm, nên sẽ có điều kiện để đón Tết” – chị Lan, nói.
Món quà miến dong Trường Sơn
Những tháng cuối năm dương lịch, không chỉ gia đình chị Lan và chị Giới, mà có thêm 23 hộ trồng dong riềng ở cánh đồng dưới đồi Xa Ri tất bật. Họ phải thu hoạch đúng thời vụ, bán cho Đoàn 337 để kịp sản xuất thành miến.
Thượng tá Lê Kế Phát – Giám đốc Công ty xây dựng Đoàn 337 cho hay, từ nhiều năm trước, đơn vị này đã đưa cây dong riềng về trồng thử nghiệm ở thôn Xa Ri. Khi trồng thành công, công ty đã thu mua và chế biến từ củ dong thành miến. Ban đầu, “Miến dong Trường Sơn” làm ra chưa có tên tuổi, chỉ đem đi biếu, hoặc chia cho cán bộ chiến sĩ trong đoàn về bán lại cho gia đình coi như giới thiệu sản phẩm. Dần dà, sau mấy năm, “Miến dong Trường Sơn” được nhiều người nội trợ truyền tay nhau, rồi đặt mua để làm quà vào dịp Tết khiến sản phẩm làm ra không đủ để bán.
Năm 2020, sau đợt mưa lũ gây hỏng hệ thống thủy lợi, Công ty xây dựng Đoàn 337 hỗ trợ giống, cày đất cho 25 hộ đồng bào Vân Kiều ở thôn Xa Ri để thay đổi cơ cấu cây trồng, chuyển sang dong riềng trên diện tích 10,5ha đất thiếu nước. “Quá trình trồng và chăm sóc, chúng tôi hỗ trợ tận tình cho bà con. Khi thu hoạch thì cam kết thu mua hết với giá không dưới 2.500 đồng/1kg củ tươi. Năm 2021 này, bà con thu được khoảng 400 tấn củ - sản lượng lớn nhất từ trước đến nay, đồng nghĩa với việc thu nhập của các hộ tham gia trồng dong riềng cao hơn” – thượng tá Phát, cho hay.
Sau khi thu mua củ dong về, cán bộ ở Công ty xây dựng Đoàn 337 sẽ trực tiếp chế biến thành bột để chế biến thành miến. Việc làm miến ở đây thủ công, bằng bột sống và dùng máy đánh. Sau đó lấy bột tráng thành bánh rồi mới cắt thành sợi miến. Làm bằng tay, nên miến sợi không đều nhau, nhưng đổi lại dai ngon nên được yêu thích. Với 1kg “Miến dong Trường Sơn” được bán với giá 85.000 đồng/1kg, giá này mấy năm nay không đổi, sản phẩm đảm bảo chất lượng nên niên vụ này dù làm được khoảng 20 tấn miến vẫn không đủ để bán. Thậm chí, có khách hàng còn chuyển khoản 100 triệu đồng để đặt trước, vì lo cháy hàng như năm trước dù lúc đó chưa thu hoạch dong riềng.
Theo thượng tá Phát, với mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho đồng bào thiểu số ở nơi đơn vị đóng quân, trong năm 2022, sẽ mở rộng diện tích lên 25-30ha cây trồng, đồng thời sẽ nâng dần giá thu mua củ dong để người dân có thêm thu nhập.
“Chúng tôi không đặt vấn đề lời lãi, mà hướng mục tiêu giúp bà con thoát nghèo và xây dựng thương hiệu “Miến dong Trường Sơn”. Khi có thương hiệu rồi, thì sẽ có nhiều người quan tâm, thu mua và chế biến, lúc đó giá thành sẽ cao lên, và người dân có sẽ thu nhập” – thượng tá Phát, cho biết thêm.