Trong một cuộc chấm giải tác phẩm nghệ thuật, hội đồng giám khảo, 8 thành viên đã bỏ phiếu thuận cho tác phẩm đó đoạt giải nhất, anh bạn bỏ phiếu chống, dĩ nhiên đa số thắng thiểu số. Và sau đó có thông tin rò rỉ ra ngoài, thí sinh thắng giải nhất gặp bạn nhìn như quân thù. Bạn cay đắng bảo: Chả thà như bạn của bạn, trước mặt thảo luận cùng đồng nghiệp thống nhất cho điểm 9 để cùng win-win, đến phút cuối, trước khi nộp phiếu điểm, bạn của bạn ngoặc thêm con số 7 thành ra 7.9 để đảm bảo cho đệ tử của mình vượt lên.
Một người em khác thì rất giỏi khi làm việc cá nhân, độc lập nhưng cứ làm việc nhóm thì thất bại vì không bao giờ chấp nhận chân lý “ngoài trời còn có trời”.
Bạn là phó giám đốc một công ty lớn bảo, vừa phải sa thải hai nhân viên vì họ ở lưng chừng, không biết mình ở đâu. Thà lấy một người mới tinh về, chưa hề có kinh nghiệm, như tờ giấy trắng mà ngoan ngoãn, chăm chỉ còn dễ huấn luyện.
Một nữ nhà văn từng viết: Người ta có thể chấp nhận thua kém nhau về sự giàu có, về hạnh phúc nhưng không bao giờ chấp nhận dốt hơn người khác. Và đó là một trận chiến không có hồi kết.
Nhiều người giỏi hay dẫn ra câu nói của cổ nhân “Ngựa hay thường có tật”. Nhưng vấn đề là cái tật đó ở mức độ nào, nếu quá lớn, ngang ngửa, thậm chí lấn át cái tài thì cũng thật khó. Hơn thế, nếu làm việc cá nhân thì không sao, còn trong một tập thể thì trong nhiều trường hợp sự nhường nhịn và cùng chia sẻ là cần thiết, nó cũng giống như một đội bóng, cần có tiền đạo ngôi sao nhưng phải có người làm bóng.
Thái độ hơn trình độ. Dĩ nhiên, trình độ cũng phải ở một mức độ nhất định thì thái độ mới phát huy hết tác dụng còn không thì có thái độ tốt mà trình độ quá dốt thì cũng làm mệt mỏi và ảnh hưởng đến cả một cỗ máy vận hành trơn tru.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.