Hàng năm, tổng kết lại, chỉ tính về số lượng, ông đã khiến dân nhà báo phải lác mắt, chưa nói về chất lượng. Nhiều bài viết của ông mang tính học thuật cao, có tầm nghiên cứu. Ông say viết đến độ có lần đi trại với ông, chỉ cà phê sau bữa sáng chừng 20 phút là ông đã nhấp nhổm bảo muốn về viết. Ngay cả những ngày cuối đời, ông vẫn luôn ấp ủ bao dự định viết cái này cái khác.
Có những người viết nhiều, viết khỏe đến mức, người ngoài nhìn vào phải kinh ngạc tự hỏi: không biết họ lấy đâu ra nguồn cảm hứng dồi dào như thế. Có lẽ đó là những người luôn biết gọi cảm hứng đến đúng giờ, bằng ý thức chuyên nghiệp, lao động kỉ luật cao.
Ngày nào không viết là họ cảm thấy bứt rứt, dù chỉ là viết một trang hay nửa trang. Thói quen viết thành niềm đam mê ăn sâu vào trong não bộ. Nên nhiều người nghỉ hưu vẫn viết, thậm chí có nhiều thời gian hơn, viết càng khỏe. Viết không phải vì tiền vì có người chả thiếu, viết như một nhu cầu giải tỏa những bức xúc, uẩn ức trong lòng, để cho nó tuôn trào trên trang giấy. Và niềm khoái cảm khi người viết chính là độc giả đầu tiên, cũng thú vị lắm chứ.
Viết để giải tỏa cũng như chuyện anh chàng chơi trò chơi đập chuột, đập liên hồi hết con này con kia chạy ra trên máy; hay ném phi tiêu găm vào bức ảnh chân dung người mình căm ghét.
Thế mới có chuyện nhà văn nọ đưa chân dung những người sống quanh mình vào tiểu thuyết rồi thay tên, đổi họ, hư cấu chút xíu nhưng những câu nói, ứng xử ngoài đời của họ lại giữ nguyên làm văn đàn Việt dậy sóng một thời. Hay một cây bút viết truyện ngắn đưa nhà phê bình vào truyện của mình để miệt thị cho bõ ghét.
Càng uẩn ức, bức bối thì càng viết, mà viết nhiều thì sẽ có cái lặp lại, cái nhạt. Nhưng tạng người nó thế, muốn phanh cái viết lại không được.
Nhà văn Haruki Murakami (Nhật Bản) ba lần “trượt” trước ngưỡng cửa thiên đường - giải Nobel Văn học, nguyên do sâu xa chỉ hội đồng xét duyệt biết, nhưng còn có lí do bởi những nhân vật chính của ông có dấu hiệu lặp lại mình.
Viết như một nhu cầu
Việt Văn |
Nói về sức làm việc, ông nhà văn ở làng Chèm là một cây cổ thụ đáng nể. Ngoài tiểu thuyết văn học, kịch bản sân khấu, ông còn viết báo đầy sung mãn, bài của ông đăng tá lả khắp nơi, đủ các báo, từ báo in đến báo mạng.