Ai cũng biết cậu là người khéo léo, thuộc đến cả chục cuốn “đắc nhân tâm”, nói năng thường nhẹ nhàng, dịu dàng thời còn là cấp phó. Có nhân viên nổi nóng, “phang” những câu khó nghe vào mặt, cậu vẫn cười thản nhiên như không khiến anh kia không có cớ gì để tiếp tục cơn giận. Đến mức, sinh nhật cậu, có cậu bạn thân định tặng cái thớt cũng là để thể hiện sự nể phục chữ “nhẫn” mà cậu đạt tới mức thượng thừa.
Nhưng khi cậu nắm quyền thì câu chuyện lại khác. Nóng giận và phũ phàng, như thành một con người khác. Có lẽ bởi giờ đây cậu không cần phải giữ gìn, cứ thế mà xả. Nhưng với cấp trên, cậu lại thể hiện một khuôn mặt khác, đáng yêu và thú vị hơn nhiều. Nhũn nhặn và luôn biết chiều lòng đón ý người trên, kể cả khi bị mắng oan, cậu vẫn im lặng, đôi khi còn thoáng một ánh cười nhưng nhanh tới mức người ta chưa nhận ra thì nó đã biến mất.
Anh cũng ở cấp trưởng phòng ở một công ty nhỏ lại khác. Người nhỏ thó, mắt đeo kính cận, mặt luôn khó đăm đăm, hầu như không cười, nói năng vừa phải, không mắng, không ngọt với ai, nhưng nhân viên nào không được việc thì anh rất biết cách chì chiết. Anh nói đi nói lại, dai dẳng đến phát sợ, làm nhân viên phải thấy xấu hổ thì thôi. Và trí nhớ anh thì cực tốt, nên nhân viên nào đã từng làm mất lòng anh thì luôn nem nép. Còn ai đã được anh quý thì cũng rất cảnh giác, bởi không ai nắm tay được từ sáng tới tối.
Lúc ngà ngà, anh bảo: ai chả muốn đi nhẹ cười duyên nói khẽ, cho nhân viên vui. Nhưng thói đời, yêu quá, hóa nhờn. Phải mắng để nhân viên sợ mà làm việc. Mà mắng đấy, có ai đòi chuyển phòng đâu!
Bạn gật gù tâm đắc, bụng bảo dạ phải ứng dụng ngay. Về nhà, con chó cưng lao ra nhảy lên ôm chầm chủ, liếm mặt. Không như mọi khi, bạn lùi lại đá cho nó kêu “ẳng” một phát bắn ra góc nhà. Con chó nhìn chủ, lấm lét đầy vẻ sợ sệt. Buổi tối muộn, bạn thấy tội nghiệp, đi qua xoa nhẹ đầu nó, nào ngờ nó đớp bạn một cú nhanh như chớp đủ để bạn hiểu rằng bạn đừng xúc phạm “chó quyền” vô cớ.