Phim truyện về đề tài này lâu nay khá hiếm, dù Việt Nam đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp-Mỹ và các cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Ngay cả các phim đã sản xuất cũng chỉ được chú ý mỗi khi lễ lạt, kỷ niệm sự kiện quốc gia với những suất chiếu miễn phí và gần như chưa tạo sức hút “nóng” và “cháy” các phòng vé phim Việt, trừ một số ngoại lệ là phim “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh dựa theo nội dung cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” nổi tiếng, hay “Mùi cỏ cháy” của đạo diễn Hữu Mười và “Những người viết huyền thoại” của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng.
Quá ít phim mới
Nhìn vào danh mục phim truyện trong Tuần lễ phim kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, có nhiều phim quá cũ từ mấy chục năm trước, thậm chí có phim “kém” khán giả, “lạnh” phòng vé cũng được mang ra chiếu. Nếu không có hai phim truyện mới, ra mắt lần đầu vào dịp này của Điện ảnh Quân đội là “Hóa thổ” và “Mắt biển” cùng của đạo diễn Đặng Thái Huyền, thì có lẽ “mùa” phim kỷ niệm này sẽ chỉ là những phim đã quá cũ, chưa kể là có những phim khi mang ra rạp không tạo được sự chú ý của khán giả phim Việt.
Phim truyện “Hóa thổ” nói về nỗi đau, sự khắc khoải và mong ước chính đáng của những mẹ Việt Nam làm sao đưa được hài cốt của con đã hy sinh trong cuộc kháng chiến trở về quê hương. Nhân vật chính là một người mẹ những năm tháng cuối đời muốn tìm bằng được mộ con nằm ở Tây Nguyên và chính tình cảm mãnh liệt của bà đã khơi gợi, cố kết các thành viên trong gia đình cùng hành trình ngược về quá khứ…
Còn “Mắt biển” là câu chuyện tình yêu thời chiến éo le giữa ba nhân vật Ngân, Thành và Vỹ. Ngân yêu Thành nhưng bố cô lại gả cho Vỹ vì hai gia đình đã có lời ước hẹn từ xưa, khi họ còn là đồng đội ở chiến trường lúc trẻ. Dù đã là vợ Vỹ nhưng Ngân vẫn khắc khoải tình yêu dành cho Thành. Vỹ và Thành cùng ra trận một ngày. Hết chiến tranh, Vỹ trở về trong sự vui mừng của gia đình và làng xóm, cũng là lúc gia đình Thành nhận được giấy báo tử. Vỹ nhận ra tình cảm mãnh liệt của Ngân chỉ dành hết cho người đã khuất, nên “giải phóng” cho Ngân. Còn Ngân, cô vẫn yêu và tin rằng sẽ có ngày Thành trở về.
Nhưng hai phim này có tạo nên sức hút khán giả hay không cũng khó biết, vì ngoài chiếu phục vụ đợt kỷ niệm này, thì phim chỉ phục vụ công tác văn hóa nghệ thuật trong quân đội, không có kế hoạch ra rạp kinh doanh.
Giải mã
Có lẽ tâm thế làm phim về đề tài thương binh-liệt sĩ không phải để cạnh tranh thị trường, mà mục tiêu chính là phục vụ công tác tuyên truyền lịch sử cách mạng, tinh thần yêu nước, tự hào truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc trong các lực lượng vũ trang, và trong các dịp lễ quan trọng kỷ niệm… Phần khác, gần như các phim đề tài này làm theo đơn đặt hàng của Nhà nước, nên áp lực doanh thu không có, mọi khâu sau khi phim làm xong do Nhà nước lo, nên việc phim có “nóng” hay “cháy” phòng vé đều không quan tâm.
Ở khía cạnh sâu xa hơn, do thuộc đề tài “cúng giỗ” nên các nhà làm phim vô tình đã mang tâm lý dễ dãi, ít đầu tư chiều sâu, chỉ cần nội dung tốt, có ý nghĩa giáo dục, phim “sạch” và “lành”, không cần lắm các “chiêu trò” nhằm PR hay dốc tâm sức sáng tạo nghệ thuật để phim hút khán giả. Cho nên phim thường có cách làm xưa cũ, câu chuyện ít hấp dẫn, hình ảnh giản đơn, diễn viên diễn xuất hời hợt… Cũng có phim tưởng chừng sáng tạo nhưng thực ra chỉ là “mới ta cũ người”. Cũng đã có phim mạnh dạn đưa một số cảnh nóng như một chiêu trò để “câu” khán giả trẻ đến rạp, nhưng “nóng” trong phim cũng không thể làm “cháy” phòng vé.
Các cuộc chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng điểm lại các phim Việt về đề tài thương binh-liệt sĩ xem ra vẫn còn rất “mỏng” cả chất và lượng. Mong lắm các nhà làm phim hãy xem đề tài này như nghĩa vụ, trách nhiệm tri ân các liệt sĩ-thương binh-Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng để dốc tâm và tài làm những phim - tác phẩm điện ảnh thật sự có chất lượng cao, để không chỉ phục vụ mục tiêu giáo dục truyền thống cách mạng mà còn có thể tạo hiệu ứng “nóng” và “cháy” phòng vé, để phim đến với khán giả nhiều hơn, sức lan tỏa ý nghĩa phim rộng hơn.