Du khách giờ tỉ lệ đeo khẩu trang đã bớt nhiều, gặp nhau chào hỏi vồn vã, bắt tay, vỗ vai nhau. Chả bù cho năm ngoái, khách đa phần người Việt, đeo khẩu trang kín và khi bỏ ra vẫn thấy vẻ mặt nhiều người nhuốm màu lo âu, chứ không thanh thản, bình yên như bây giờ. Mấy chữ “thành phố không ngủ” đã trở lại với Sài Gòn rõ nhất ở phố Tây, khi mà sự ồn ào, náo nhiệt giờ đây mang màu sắc của cuộc sống hồi sinh và phát triển.
Trong cái không khí ồn ào đó, lại đúng vào dịp Lễ hội bánh mì lần thứ nhất mới thấy du khách ngoại quốc và cả người Việt mê bánh mì đến nhường nào. Có thể thấy dãy người xếp hàng dài vào mua bánh mì ở Nhà văn hóa Thanh Niên trong mấy ngày lễ hội, mấy anh chàng shipper túm năm tụm ba chờ lấy bánh mì ở phố Trần Hưng Đạo, hay đi ngang qua phố Tây buổi sáng, thấy bánh mì trở thành món ăn đại chúng. Ông xe ôm vừa gác chân lên xe vừa ăn bánh mì, cô nữ sinh áo dài mua vội ổ bánh mì nhân thịt mang đi, và cứ chút chút lại có chiếc xe khựng lại hỏi mua bánh ở tiệm đầu phố Bùi Viện mang đi.
Bánh mì Sài Gòn, bánh mì Hà Nội, bánh mì nhân thịt, bánh mì gà nướng… ăn cả ngày không chán. Sáng sớm, ăn ổ bánh mì trứng ở Phạm Ngũ Lão và uống trái dừa tươi thấy hân hoan, chiều làm ổ bánh mì nướng sa tế cay, thơm ở gần chợ Bến Thành thấy như được tiếp thêm năng lượng.
Và tự nhiên cảm giác sức sống mãnh liệt của bánh mì hòa trong không khí ồn ào, đông vui của phố Tây làm ai cũng cảm giác cuộc sống đáng yêu biết nhường nào. Trải qua những năm tháng kinh hoàng của dịch bệnh, khi mà sự im lặng mang âm hưởng của thần chết như bóng ma phủ lên thành phố qua đi, cần lắm sự ồn ào, náo nhiệt mà nhiều khi ngày thường, cảm thấy khó chịu. Bởi nó chính là âm thanh, màu sắc, giai điệu của cuộc sống dù bộn bề, vất vả, nhưng vẫn lấp lánh những niềm vui.