Hán Cao Tổ Lưu Bang là vị Hoàng đế có công lập nên nhà Hán, một lần nữa thống nhất Trung Hoa sau khi đế chế nhà Tần sụp đổ.
Từ khi lên ngôi Hoàng đế, Hán Cao Tổ thu nạp nhiều phi tần vào hậu cung, cũng có không ít con. Tuy nhiên, hai người phụ nữ được nhắc đến nhiều nhất trong sử sách thời đó phải kể đến Lã hậu - Hoàng hậu duy nhất của Hán Cao Tổ và Thích phu nhân - người Hoàng đế yêu thương nhất.
Trong "Sử ký" của Tư Mã Thiên, các thiên "Cao Tổ bản kỷ", "Lã hậu bản kỷ" và "Lưu hầu thế gia" đều có nhắc đến Thích phu nhân.
Theo đó, bà tên thật là Thích Cơ, xuất thân từ Tần Mạt, Định Đào (huyện Định Đào, Sơn Đông, Trung Quốc ngày nay). Tương truyền, bà là người xinh đẹp, giỏi ca vũ, chế tác ra một khúc gọi là "Kiều tụ chiết miêu" khiến nhiều người si mê.
Nhờ nhan sắc và tài ca múa, bà được Hán Cao Tổ sủng ái nhất, phong làm Phu nhân. Con trai bà là Lưu Như Ý từ nhỏ đã thông minh đĩnh ngộ, được Hán Cao Tổ cho là giống mình nên yêu quý hơn cả.
Lúc đó, Thái tử Lưu Doanh - con trai Lã hậu tuy nhân đức nhưng không có sự cứng rắn, quyết đoán của bậc đế vương. Vì thế, Hán Cao Tổ có ý muốn Lưu Như Ý lên thay, dự định cùng hiệu triệu quần thần nghị luận.
Kế hoạch này khiến Lữ hậu vô cùng lo lắng. Vốn là người sắc sảo, thông minh, bà lập tức nhờ người mời 4 hiền sĩ về trợ giúp Lưu Doanh, ra mắt Hoàng đế trong yến tiệc. Hán Cao Tổ hiểu rằng Lưu Doanh đã có đủ vây cánh, Lữ hậu đứng sau lưng, không thể phế truất.
Hôm sau, Thích phu nhân biết chuyện không thành, chỉ có thể vừa múa hát cùng Hoàng đế, vừa không ngừng rơi nước mắt. Hán Cao Tổ phong Như Ý làm Triệu vương, cử tướng Chu Xương làm tướng quốc giúp đỡ, đi đến đất phong nước Triệu.
Năm 195 TCN, Hán Cao Tổ băng hà. Thái tử Lưu Doanh lên nối ngôi, tức là Hán Huệ Đế, Lữ hậu đăng vị Hoàng thái hậu. Lúc này, cơn ác mộng của mẹ con Thích phu nhân mới chính thức bắt đầu.
Theo lệ nhà Hán, Hoàng tử Như Ý được phong Vương (Triệu vương) thì mẹ ruột trở thành Vương thái hậu, cùng con trai đến đất phong. Thế nhưng Lữ Thái hậu vì căm ghét mẹ con Thích phu nhân, sai người giam bà ở Vĩnh Hạng cung, không cho đến nước Triệu cùng con trai.
Thích phu nhân trong cung bị giam cầm khổ sở, oán hận Thái hậu mà ca thán: "Con là Vương, mà mẹ già phải là nô bộc, suốt ngày giã gạo đến sắp tối, thường thường bầu bạn với cái chết. Mẹ con phân ly ba nghìn dặm, làm sao có thể báo cho con biết tin?".
Lữ Thái hậu nghe thế nổi cơn thịnh nộ, gọi Triệu vương về Trường An, muốn giết cả mẹ lẫn con.
Hán Huệ Đế thương em trai, bèn đi đón Như Ý ở Bá Thượng, kèm ăn uống, đi đứng đề phòng bất trắc. Lã Thái hậu muốn giết Như Ý nhưng không có dịp.
Một hôm, Hán Huệ Đế dậy sớm đi săn bắn, Như Ý không theo do còn tham ngủ. Thái hậu nghe tin Như Ý ở một mình, bèn sai người mang thuốc độc đến cho uống. Năm 194 TCN, Như Ý qua đời.
Tiếp đến, Lã Thái hậu ra tay trả thù Thích phu nhân. Thái hậu sai người chặt chân tay của bà, rồi móc mắt, đốt tai, cắt mũi, cho uống thuốc thành câm. Sau đó, Thích phu nhân bị đem đến ở trong nhà xí, gọi đó là nhân trư (người lợn).
Hán Huệ Đế được Thái hậu gọi đến xem, thấy vậy thì khóc rống, không chịu nổi sự tàn ác của mẹ ruột mình. Tuy nhiên, vì tuổi trẻ nhu nhược, Hoàng đế không thể chống lại Thái hậu, đành cam chịu.
Không lâu sau, Thích phu nhân qua đời. Số phận của người phụ nữ xinh đẹp, tài hoa, từng được Hán Cao Tổ sủng ái nhất kết thúc một cách đầy thảm khốc, tủi nhục.