Còn nhớ ngày bé, lễ Giáng sinh luôn là điều xa xỉ với đám trẻ nghèo trong xóm. Thế mà, tôi vẫn ngây ngô đến mức nghĩ rằng nhà không có ống khói nên lén mẹ mở hé cửa, treo tất đầu giường với hy vọng ông già Noel sẽ lén nhét con robot siêu nhân, đồng hồ điện tử hay xe ôtô đồ chơi từ chiếc túi đỏ. Sáng dậy, cậu nhóc 5 tuổi mang tâm trạng hụt hẫng xen chút tủi thân suốt cả ngày hôm đó. Giáng sinh trong tôi khi ấy là những mộng ước thơ ngây và hồn nhiên từ trang truyện cổ tích.
Hồi cấp 3, tôi bắt đầu nhận được những món quà đầu tiên, đó là quyển sổ tay, tấm thiệp xinh xắn, ngộ nghĩnh cả lớp thay phiên tặng nhau, khi thì “chúc mày Giáng sinh an lành”, “Sớm có đằng ấy nha thằng bạn”, có đứa nghịch không kém còn gửi tấm thiệp với lời nhắc “Nhớ trả tao cuốn sách” kèm hình mặt cười dí dỏm. Giáng sinh trong tôi là những món quà, câu chúc của những người thân, bạn bè thuở thiếu thời.
Lên đại học, tôi bắt đầu cảm nhận không khí Giáng sinh từ những nơi mình đi qua. Ở Huế quê tôi, những cơn mưa lạnh kéo dài tạo nên tiết trời se lạnh trong lễ Giáng sinh. Lúc mới ra Hà Nội, tôi thích mê cái giá rét căm căm, dòng người mặc áo ấm, quàng khăn kín mít khi đổ ra đường vui chơi. Đến khi chuyển vào TPHCM, tôi lại tập làm quen với thời tiết nóng bức của miền Nam vào những ngày cuối năm. Giáng sinh trong tôi chính là những tò mò và trải nghiệm của tuổi đôi mươi.
Sau này, khi trải qua một số biến cố nhất định, Giáng sinh trong tôi lại càng lúc trở nên đơn giản hơn. Tôi không còn mong cầu món quà bất ngờ hay tiết trời đẹp cho ngày Giáng sinh. Có lẽ, ngay lúc này đây, một lời hỏi thăm người thân, cuộc trò chuyện phiếm cùng cô bán hủ tiếu đêm hay ngân nga khúc hát “Last christmas” cùng đám bạn - đó chẳng phải là Giáng sinh đó sao?