Trước đó, một người bán hàng rong ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) làm “sống” lại món đá xào tỏi ớt có truyền thống ở Hồ Bắc, Trung Quốc. Được mệnh danh là món “khó nuốt nhất thế giới”, đá xào tỏi ớt còn có tên gọi khác là “suodiu”, tiếng Quan Thoại nghĩa là mút và vứt đi - cách duy nhất để thưởng thức món ăn này.
Không chỉ ở thế giới mà ở Việt Nam bây giờ người ta có xu hướng đi tìm món ăn lạ, thậm chí là món quái dị để thay đổi khẩu vị. Vì thế có lần đi nhậu, thấy một cô nàng xinh đẹp gắp con đuông dừa ngo ngoe từ bát nước mắm, đưa lên miệng cắn nhai rau ráu, không ít anh chàng ngồi cạnh giật mình nhìn cô như người thời tiền sử! Bởi cái lưỡi giờ được nếm quá nhiều món, nên phải tìm cách làm mới vị giác và cả thị giác chăng?
Hai cụ già gần nhà buổi sáng hay đi ăn phở, cứ ngồi vào bàn là càu nhàu mãi một điệp khúc: Ăn phở bây giờ chả thấy ngon; rồi nhắc lại ngày xưa thời bao cấp, mỗi lần được ăn một bát phở, sao mà ngon thế, húp đến giọt nước cuối cùng. Cô tiểu thư đài các bĩu môi với anh chàng ngồi bên cạnh: “Ngày xưa làm gì có điều kiện mà ăn phở suốt như bây giờ, làm gì mà chả thấy ngon!”.
Anh bạn đại gia thì có thú vui sưu tầm ăn thử các món ăn nổi tiếng ở các nhà hàng Việt Nam và ở các nước anh ấy từng đến, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu một số nhà hàng có sao Michelin. Thế mà khi ngồi với đám bạn học cũ, anh lại ngậm ngùi than thở: Đi nhiều, ăn nhiều, tiệc tùng các kiểu, sơn hào hải vị chả thiếu… mà vẫn không thể tìm lại vị ngon của bát cơm nóng rưới lên chút nước mắm hạt tiêu của những ngày thơ bé.
Hóa ra quá khứ cũng là một thứ gia vị ngon mà chẳng có gia vị nào sánh kịp.