Điều bình dị nhưng từng là khát vọng của nhiều người
Tháng tư, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng như bừng sáng bởi đúng mùa hoa thàn mát nở rộ. Các vạt lim xẹt cũng bung hoa vàng rực cả những góc rừng. Núi Sơn Trà càng sinh động hơn nhờ những đàn voọc chà vá ung dung chuyền cành, vặt lá, ăn hoa...
Giữa nắng hè, nhưng có gió biển luôn thổi rào rạt từng cơn mát lạnh nên Sơn Trà càng hấp dẫn khách du lịch, người dân, nhất là những ngày cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ như 30.4, 1.5.
Trong những đoàn người trẻ hồ hởi, vui tươi ấy, cuối tháng tư này luôn có những cựu binh già, lặng lẽ ra Sơn Trà, lên đỉnh Bàn Cờ để hoài niệm, để nhớ về những người bạn một thời chinh chiến đã qua.
Tôi đã từng gặp những người như thế. Đó là dịp người đại tá già - Ngô Thanh Hải, nguyên Trưởng phòng PC13, Công an TP Đà Nẵng dẫn những người bạn trinh sát của mình từ thời ở chiến trường Khu 5 lên thăm Sơn Trà.
Đồng đội của ông Hải là các chị Nguyễn Thị Minh, Hoàng Thị Minh Hồng, Kim Oanh, Thùy Vinh... - những “nữ điệp viên” thời chiến tranh chống Mỹ, giờ đều xấp xỉ tuổi bảy mươi.
Chị Minh kể, năm 1966, lúc ấy các chị mới tuổi 13, đang tung tăng hồn nhiên trên sân trường ở lớp 7, thì được mời tham gia vào lớp trinh sát đặc biệt của Bộ Công an. Lúc ấy, Trung ương nhận định, Mỹ sẽ sớm đổ bộ ra miền Bắc, để có chiến lược đấu tranh lâu dài, Bộ Công an tổ chức đào lớp trinh sát đặc biệt nhằm phục vụ việc hoạt động nội thành sau này. Trường có biệt danh là trường Y, nhưng thực tế lúc ấy chỉ có 60 người, chia làm 3 lớp, đào tạo để thành những nữ điệp viên.
Chị Minh Hồng kể: "Lúc ấy tổ chức báo về gia đình, rằng chúng tôi được đưa đi Liên Xô để học tập. Nhưng thực chất, mọi người vẫn ở giữa lòng Hà Nội. Sau khi được chuẩn bị kỹ về tư tưởng, nhiệm vụ chính của chúng tôi là cấp tốc học các kỹ năng sống, chiến đấu trong lòng địch. Mới tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, song chúng tôi đều biết tự bơi sông, trèo cây, đào hầm bí mật, bắn súng, ném lựu đạn... thậm chí nhuần nhuyễn các kỹ năng của một thiếu nữ hoạt động trong quán bar, nhà hàng...”.
Cục diện chiến trường không diễn biến như nhận định ban đầu, vì vậy, mãn khóa đào tạo nghiệp vụ trinh sát hai năm, nhóm 4 chị rời trường, được tăng cường vào chiến trường miền Nam, hoạt động tại chiến trường Khu 5. Các chị ở lại làm việc tại Khu uỷ Khu 5 với nhiệm vụ điệp báo viên.
Tuổi 15, mà các chị đã phải sống, chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Theo chân các bác Trương Công Thuận, Võ Chí Công... đi chỉ huy các chiến dịch ở Khu 5, các chị phải cõng máy điện đàm, lương thực, tư trang... có sức nặng hơn cả bản thân mình.
Sau ngày giải phóng, họ về quê, mỗi người thu xếp một công việc bình thường. Nhưng niềm ước ao được lên đỉnh núi Sơn Trà vẫn còn đấy. Bởi những tháng năm còn ở Khu 5, bao nhiêu lần vạch kế hoạch đánh vào thành phố, giải phóng Đà Nẵng, ước mơ của người trinh sát làm công tác truyền tin là chiếm được đầu não thông tin này. Nhưng các chị đã lỡ hẹn với đỉnh Sơn Trà - nơi được mệnh danh là mắt thần của Biển Đông.
Bây giờ, mỗi lần có dịp vào Đà Nẵng, ông Ngô Thanh Hải thường đưa các đồng đội mình lên Sơn Trà. Với họ, không chỉ vì mùa hoa thàn mát rực tím, lũ voọc sặt sỡ sắc màu bình yên chuyền cành vặt hoa...
Phải biết trân quý hòa bình
Từ ngày 11 đến 15 tháng 4.2024, tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp cập cảng Tiên Sa, đưa sĩ quan và thủy thủ đoàn lên bờ, thực hiện chuyến thăm Đà Nẵng, Huế, Hội An.
Trung tá Sebastien Drouelle - Chỉ huy tàu, làm trưởng đoàn đã có các hoạt động chào xã giao UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2… Thủy thủ đoàn đã tham gia một số hoạt động như phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn trên biển, thi đấu bóng chuyền với lực lượng hải quân và cảnh sát biển Việt Nam…
Nhưng có một hoạt động nội bộ, lặng lẽ, không được truyền thông và ít người được biết đến, đó là sĩ quan, thủy thủ đoàn của tuần dương Vendemiaire, Hải quân Pháp đã đến thăm Nghĩa trang Pháp - Tây Ban Nha (còn gọi là nghĩa địa Iphanho) tại bán đảo Sơn Trà.
Ở cuối con đường dẫn ra cảng Tiên Sa, có một ngọn đồi nhỏ, là nơi chôn khoảng 1.500 hài cốt, là binh sĩ người Pháp và Tây Ban Nha. Đó là nơi an nghỉ cuối cùng của những lính Pháp đầu tiên nổ phát súng xâm lược đất nước ta tại bán đảo Sơn Trà năm Mậu Ngọ (1858). Nơi đây ghi dấu cuộc chiến tranh phi nghĩa của quân viễn chinh và khả năng kháng chiến của quân dân Đà Nẵng. Trên ngọn đồi nhỏ ấy, Bên cạnh có một nhà thờ nhỏ, chạm nổi dòng chữ “Ossuaire” - tiếng Pháp nghĩa là Đồi hài cốt.
Từ khi Đà Nẵng, Hội An bắt đầu làm du lịch, đã xuất hiện nhiều đoàn du khách nước ngoài đến viếng thăm thì Sơn Trà đã là điểm hẹn tìm đến của nhiều người ở phía nửa bên kia bán cầu. Nhiều du khách phương Tây tìm thăm Đồi hài cốt, có thể trong số đó là con cháu nhiều đời sau của những cựu binh kia. Cũng có thể họ tìm hiểu, đọc được ở đâu đó, một địa chỉ ghi đậm dấu ấn lịch sử mà họ cần đến, được “sờ nắn” lịch sử.
Mục đích lần ghé thăm nghĩa địa Iphanho, Sơn Trà của sĩ quan, thủy thủ đoàn của tuần dương Vendemiaire, Hải quân Pháp có thể khác với người đại tá già Ngô Thanh Hải và những đồng đội của ông, nhưng có điều chắc chắn là họ biết trân trọng lịch sử.
Hoài niệm quá khứ, hiểu biết và trân trọng lịch sử, đó là cách để thế hệ trẻ trân quý giá trị của hòa bình, thống nhất đất nước.