Đẹp và xấu, luôn là cảm nhận đầu tiên khi nhìn thấy vóc dáng một ai đó và tùy mỗi cá nhân đánh giá một khác.
Nhiều phụ nữ bảo anh đẹp trai - đúng là xét theo tiêu chí thông thường - thì khỏi bàn. Vóc dáng cao to, mắt sáng, mày rậm, râu quai nón, không vết sẹo nào trên mặt. Nhưng số ít phụ nữ cá tính lại chê anh đẹp kiểu nhàn nhạt, không gây ấn tượng. Nét gì cũng hài hòa, nhưng khi ghép lại tổng thể lại thiếu điểm nhấn.
Nhiều đàn ông nói chị đẹp, đúng là mặt chị xinh nhưng người chị lại hơi thô, vai hơi rộng quá. Có cô xấu chỉ kém Chung Vô Diệm tí xíu nhưng được cái duyên, nên càng nói càng hay, càng cuốn người nghe. Lâu dần, thấy cô bớt xấu, thậm chí còn hơi xinh xinh vì thỉnh thoảng khi cười, cô lộ ra má lúm đồng tiền.
Có câu “Vẻ đẹp ở mắt kẻ si tình, không phải ở má hồng cô thiếu nữ” - nên chuyện đẹp, xấu nhiều khi một người nói vậy mà bao người thấy không phải vậy. Nhưng quan trọng, người trong cuộc thấy thoải mái là được. Nó giống như câu chuyện của anh chàng mắt đang tốt một ngày bị cận, tự nhiên nhìn đời thấy lung linh hẳn. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo ngay dưới ánh sáng ban ngày, dĩ nhiên những chi tiết trong tối chìm hẳn vào im lặng.
Cách đây hai hôm, buổi tối, giật mình khi bạn gửi cho ảnh chân dung selfie của một nhà thơ có một số bài thơ hay. Trước đây ba năm, trông anh còn rất trẻ trung hoành tráng, giờ trông mệt mỏi, ủ dột; và hơn thế còn bộc lộ một vài nét “xấu xí” dường như trong tâm trước đây không hề lộ.
Bạn bảo: “Tâm sinh tướng”, theo thời gian, càng về sau, họ càng không giấu được cái bên trong. Người nào tâm sáng nghĩ thiện mặt luôn đẹp, còn đã tham lam, thủ đoạn mặt cứ xấu dần đi.
Nghe bạn, vội nhìn vào gương để xem bản mặt mình ra sao. Một người không đến nỗi quá xa lạ nhìn lại như muốn hỏi nhưng không thể thốt ra lời.