Thế nên, ông chả hiểu nổi cậu đồng nghiệp trẻ măng, mới vào làm ở công ty được vài năm. Cậu thông minh, sắc sảo, có chính kiến riêng nhưng trực ngôn, phát biểu thẳng quá nên nhiều khi bị coi là thích thể hiện. Tuy nghe nghịch lỗ tai, nhưng nhiều ý kiến của cậu lại thuyết phục được số đông. Sếp nhiều khi tức điên với cậu, thậm chí tỏ thái độ hậm hực, nhưng vẫn dùng cậu. Ông thì cố tình tránh cậu. Không phải vì ghét hay động chạm gì ông, nhưng ông nghĩ chơi với cậu khéo gây thêm phiền phức cho mình.
Hôm rồi có dịp đi xa cùng một nhóm của công ty, ông được phân ở chung phòng với cậu đó. Lúc đầu, ông hơi ngại ngần, định kiếm cớ xin đổi phòng, mà chả ai đồng ý. Sau khi ở chung mấy ngày, ông lại thấy tính cậu cũng hay hay, dễ chịu. Cậu chả quan tâm đến những chuyện riêng tư cá nhân mà các đồng nghiệp hay xì xào, cũng chả rủ rỉ nói xấu ai sau lưng. Ông lục đục làm gì cậu cũng kệ, chả để ý. Ngoài những lúc ra ngoài đi công việc, cậu chỉ chăm chỉ chạy bộ hoặc về phòng ôm laptop ngồi làm việc. Đi kiểm tra công việc ở địa phương, cậu chả nhũng nhiễu gì ai. Nửa đêm, ông thức giấc, thấy cậu vẫn ôm cuốn sách ở giường bên.
Kết thúc chuyến công tác, đêm cuối cùng, ông rủ cậu ngồi cà phê với nhau. Cậu có vẻ rất ít lời, chỉ lơ đãng ngắm cảnh bên đường. Không kìm được, ông hỏi: Anh thấy em tốt tính, sao ở cơ quan cứ thích phát biểu làm mất lòng sếp thế? Cậu cười, nụ cười rộng mở: Biết làm sao được, tính em nó thế. Nhưng em nghĩ ở đời thì người ta có thể ghét mình, không ưa mình vì nọ kia, đó là chuyện bình thường. Có điều mình phải sống sao cho người ta không thể khinh mình.