Các tỉnh miền núi, nơi thượng nguồn sông suối thì sẽ phải mất thêm thời gian mới trở lại được trạng thái tạm gọi là “bình thường”. Bình thường là cảnh quan, nhà dựng tạm… chứ còn đường xá, công trình, đặc biệt là lòng người, sẽ còn phải rất lâu, thậm chí mất nhiều phần đời còn lại chưa chắc đã hàn gắn nổi. Cho nên người ta mới nói rằng, bão trong lòng đáng sợ hơn nhiều.
Bão của thiên nhiên thì cứ đến rồi đi như một hiện tượng tự nhiên tất yếu của thời tiết. Mỗi nơi nó quét qua đều để lại thương tổn ở các mức độ khác nhau. Tệ hại nhất là nỗi đau chia lìa nơi người ở lại. Biến thành cơn bão lòng âm ỉ mãi mãi không nguôi. Tuy nhiên, nỗi đau đó vẫn thuộc cá nhân. Còn lại, theo thời gian, người ta sẽ nhanh chóng quên đi cơn bão cũ, trước khi cơn bão mới ập tới. Đúng như nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami đã viết: “Khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào” (trích trong tiểu thuyết “Kafka bên bờ biển”).
Còn nhà thơ Tế Hanh lại có bài “Bão” với những câu thơ giàu cảm xúc: “Cơn bão nghiêng đêm/ Cây gãy cành bay lá/ Ta nắm tay em/ Cùng nhau qua đường cho khỏi ngã / Cơn bão tạnh lâu rồi/ Hàng cây xanh thắm lại/ Nhưng em đã xa xôi/ Và cơn bão lòng ta thổi mãi”.