Con người cao ngạo đó đã dạy cho anh những bài học kinh nghiệm đối nhân xử thế đầu tiên, mà bài học lớn nhất là biến mình thành giọt nước để hòa tan tất cả. Ngày ông ốm nặng, giây phút cắt móng tay cho ông không ngờ đó cũng là phút tiễn biệt ông. Người anh sau này cũng đầy chất giang hồ nghĩa hiệp, luôn chứng tỏ bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh kể cả lúc chỉ manh động chút là nguy, đó cũng là người đã cởi áo gile tặng anh trong một bữa nhậu.
Người đó đã từng cầm hai “bản án” cuộc đời là hai tờ giấy xét nghiệm ung thư của vợ và bố vợ, nhưng vẫn luôn nhìn cuộc sống bằng lăng kính lạc quan. Người có đủ cơ hội để giàu sang phú quý cho bản thân nhưng vẫn chỉ sống đủ, biết đủ và luôn ra tay giúp đàn em gặp khó bằng mối quan hệ cực kỳ rộng và cái đầu thông tuệ của mình.
Bạn vong niên của anh còn là nhà thơ hóm hỉnh và duyên dáng bậc thầy, ông từng bảo anh: Một cái cây có thể ngắm bốn mùa nữa là con người. Thượng đế cho chúng ta xuống trần gian để biểu hiện chính mình. Vũ trụ là một sân khấu lớn mà nơi chúng ta đang sống là một sân khấu nhỏ.
Tất cả chúng ta từ vị bé nhất đến vị lớn nhất đều là vai diễn, hết vai diễn “người về cởi áo lau son phấn, rũ sạch công danh với bụi trần”. Chúng ta vừa là tác giả kịch bản, vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn - đó là kết quả cái nghiệp nhiều kiếp của chúng ta...
Một vị đạo diễn già, coi nhẹ công danh, tiền bạc, biết tất cả mà như không, là một bạn vong niên khác của anh. Ông không nói nhiều nhưng cách ông xử lý những vấn đề rắc rối của cuộc sống cứ nhẹ như không, với điểm nhìn bao quát vừa thấy cây, vừa thấy rừng, đã cho anh nhiều bài học quý.
Trong một buổi chiều lạnh thấu xương, tự nhiên anh nhớ về những người bạn vong niên của mình. Người mất, người còn… tất cả đã góp phần tạo nên một con người anh ngày hôm nay...