Cuộc đua khốc liệt
Mỗi mùa hè ở tây bắc Ấn Độ, những chuyến tàu chở đầy học sinh từ vùng nông thôn đến Kota - thành phố nhỏ dày đặc trung tâm luyện thi.
Khoảng 150.000 học sinh đến Kota mỗi năm - một số là con của những người bán trái cây, nông dân, thợ hàn, tài xế xe tải chở hàng, công nhân xây dựng, người quét rác và người kéo xe kéo từ những vùng nghèo nhất của Ấn Độ - với hy vọng thêm cơ hội trong kỳ thi tuyển sinh đại học có tính cạnh tranh cao.
Theo học một trường đại học ưu tú được cho là một trong những con đường dẫn đến thành công dựa trên thành tích đáng tin cậy nhất.
Các gia đình phải gánh khoản nợ suốt đời cho các khóa luyện thi, hy vọng con cái họ sẽ thi đỗ vào các trường đại học đảm bảo sự nghiệp bác sĩ hoặc kỹ sư.
Kota là nơi dành cho những người phấn đấu, nơi có thể cảm nhận được nỗi sợ bị bỏ lại phía sau, theo New York Times.
Hai trong số các khu phố chính của Kota - Vigyan Nagar và Landmark City - giống như những bảo tàng ngoài trời về sự lo lắng của người Ấn Độ.
Những con đường chật hẹp của khu phố đầy rẫy nhà trọ sinh viên, gia sư riêng và nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn tối kiểu gia đình. Một cửa hàng ở góc phố bán các bài thi thử cùng với dầu gội đầu và dầu ăn. Các hiệu sách trưng bày tiểu sử của các kỹ sư nổi tiếng bên cạnh những cuốn sách về phát triển bản thân. Những chiếc cốc cà phê in dòng chữ: “Nếu chưa sợ hãi và bồn chồn, giấc mơ của bạn quá nhỏ bé".
Năm ngoái, 2,74 triệu người Ấn Độ tham dự kỳ thi tuyển sinh ngành kỹ thuật và y tế, cạnh tranh 64.610 suất. Hơn 2,6 triệu không thành công. Trong số những học sinh đến Kota hàng năm, chỉ một tỉ lệ nhỏ được nhận vào các trường đại học ưu tú.
Nhiều người thi trượt tiếp tục trở lại các khóa học và thi lại nhiều lần cho đến khi không thể tiếp tục nỗ lực. Nhiều người bỏ học và trở về quê để tìm công việc tạm thời. Một số vào được các trường đại học ít tiếng tăm hơn và sinh viên tốt nghiệp từ những trường này thường kiếm được một phần nhỏ so với những gì sinh viên tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu có thể kiếm được. Nhiều người, chủ yếu là nữ giới, rời bỏ hẳn tham gia lực lượng lao động.
Bất chấp tỉ lệ này, những người Ấn Độ trẻ tuổi vẫn tiếp tục đến Kota và luyện thi đã trở thành một ngành kinh doanh lớn, gồm khoảng 300 trung tâm tạo ra doanh thu từ 350 triệu đến 450 triệu USD mỗi năm, theo một ước tính. Công ty luyện thi lớn nhất, Allen Career Institute, hướng dẫn hơn 1 triệu học sinh.
"Cha đẻ" của luyện thi ở Kota
Ngành luyện thi ở Kota là khởi nguồn từ Vinod Kumar Bansal - kỹ sư cơ khí làm việc tại một nhà máy dệt thành phố. Năm 1974, Bansal được chẩn đoán mắc bệnh nhược cơ và phải ngồi xe lăn. Vào thời điểm đó, Kota là đô thị công nghiệp với rất ít cơ hội việc làm ngoài cụm mỏ đá và nhà máy sợi tổng hợp. Tìm công việc thay thế, Bansal bắt đầu dạy kèm cho các học sinh trung học, và năm 1985, ông đã giúp con gái hàng xóm của mình vượt qua kỳ thi tuyển sinh kỹ sư - sau đó cô theo học Học viện Công nghệ Ấn Độ danh tiếng.
Theo thời gian, ngày càng có nhiều trẻ em hàng xóm tham gia các buổi dạy kèm của ông. Năm 1990, 13 học sinh của ông được nhận vào Học viện Công nghệ Ấn Độ. Ba năm sau, có 23 học sinh nhập học học viện danh tiếng này. Năm 1995, con số này tăng lên 49, theo cuốn sách “It All Adds Up" của Sachin Jha - một học sinh khóa đầu tiên của Bansal.
Phong cách giảng dạy của Bansal bắt nguồn từ phương pháp Kumon do một giáo viên trung học người Nhật tên là Toru Kumon lập ra vào những năm 1950. Phương pháp này dựa trên việc nắm vững một chủ đề trước khi chuyển sang chủ đề tiếp theo.
Vào thời điểm nhà máy dệt, nơi sử dụng lao động lớn nhất ở Kota đóng cửa và khiến hàng nghìn công nhân lành nghề thất nghiệp, Bansal đã điều hành doanh nghiệp luyện thi thành công.
Nhiều năm qua, Bansal mở rộng kinh doanh, mua lại những ngôi nhà bên cạnh để mở rộng, thuê thêm giáo viên và cuối cùng xây dựng tòa nhà có 120 phòng học. Trên khắp thành phố, các học viện luyện thi mới, do các đồng nghiệp và cộng sự giảng dạy của Bansal thành lập, đã mọc lên.