Sputnik đưa tin, cơ sở thử nghiệm của Viện Khí động học Trung ương Nga (TsAGI) ở thành phố Zhukovsky gần Mátxcơva cho phép nghiên cứu đường bay của máy bay ở tất cả các chế độ, bao gồm cả những chế độ quan trọng và thậm chí khẩn cấp, mà không khiến máy bay và con người gặp rủi ro.
Tại một trong những tòa nhà, TsAGI đã xây dựng đường hầm gió thẳng đứng kiểu kín T-105, đường kính 4,5 m.
Đường hầm gió T-105 được dùng để thử nghiệm các mô hình máy bay. Về cơ bản, các chuyên gia kiểm tra khả năng của máy bay thực hiện bài bay xoắn ốc bất kì - dốc hoặc phẳng - và hành vi của phi công trong chế độ này.
Mô hình máy bay có thể được cố định, hoặc ở trạng thái bay tự do chỉ được treo trên sợi cáp an toàn mỏng. Các cảm biến quán tính cung cấp thông tin về tiến độ của bài kiểm tra.
Nhiều loại máy bay và trực thăng đã được thử nghiệm tại đây. Nhà thiết kế Mikhail Mil có thời đã đứng đầu phòng thí nghiệm này của TsAGI, sau đó ông đã tạo ra phòng thiết kế máy bay trực thăng huyền thoại của Liên Xô.
Vài thập kỉ sau, chính nhờ các cuộc thử nghiệm trong đường hầm gió T-105, máy bay đã học cách thực hiện màn nhào lộn "rắn hổ mang" trên không ngoạn mục nhưng cũng cực kỳ mạo hiểm.
Người đầu tiên thực hiện màn nhào lộn này vào năm 1989 là phi công thử nghiệm Liên Xô Viktor Pugachev trên máy bay Su-27 tại triển lãm hàng không ở Le Bourget. Sau đó, động tác nhào lộn phức tạp và đẹp mắt này được gọi là “rắn hổ mang Pugachev”.
Tiến sĩ khoa học Ruslan Mirgazov - giám đốc trung tâm máy bay trực thăng của TsAGI - cho biết những chi tiết về đường hầm gió mà các kĩ sư sử dụng để thử nghiệm tất cả các loại phương tiện bay, kể cả khí cầu và thiết bị hạ cánh của tàu vũ trụ.
“Kể từ năm 1990, chúng tôi làm việc với máy bay không người lái. Các chuyên gia sử dụng các giải pháp và khuyến nghị của chúng tôi - các dữ liệu này thường phù hợp với dữ liệu chuyến bay - để phát triển ngành hàng không Nga. Tất nhiên, đường hầm gió đã được dùng để thử nghiệm các máy bay SSJ New và MS-21 được sản xuất nội địa”.
Đồng nghiệp của Ruslan Mirgazov, ông Mikhail Golovkin - Giám đốc khoa học của trung tâm máy bay trực thăng, nói thêm rằng, đường hầm gió này đã được xây dựng chủ yếu để nghiên cứu động tác xoắn ốc - một chế độ nguy hiểm - vì cần phải tìm cách đối phó với nó.
Mặc dù động tác xoắn ốc là một hình thức nhào lộn trên không, nhưng đây cũng là một chế độ bay cực kì mạo hiểm. Khi một chiếc máy bay thể thao, máy bay chiến đấu hay thậm chí là máy bay ném bom bắt đầu lao từ trên trời xuống theo hình xoắn ốc thì phi công (hoặc tổ lái) có thể nhảy dù khỏi máy bay gặp nạn.
Nhưng, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn nhiều khi một chiếc máy bay chở khách bắt đầu xoắn ốc xuống đất. Không có cơ hội rời khỏi máy bay, phi công phải tìm cách vượt khỏi tình trạng này.
Động tác xoắn ốc của máy bay trực thăng là một câu chuyện khác. Đó là lí do tại sao mỗi phương tiện bay phải được kiểm tra về khả năng bay trong chế độ này. Và cuộc thử nghiệm phải được thực hiện trên mặt đất trong đường hầm gió, vì việc thử nghiệm trong chuyến bay thực có thể là quá muộn.