Tôi đã lục tìm thông tin trên các báo trung ương và địa phương để mong tìm thấy tên chị trong số những người đến dự lễ, nhưng đã không thấy. Có thể chị ở quá xa, Ban Tổ chức buổi lễ không thể gửi thư mời. Mà cũng có thể thành phần khách mời giới hạn nên không có tên chị. Mà cũng có thể bây giờ ít còn người nhớ đến chị - người đã vẽ một nét sáng trong bức tranh u ám của những ngày tang thương đầu tháng 11.1997.
Chị là Nguyễn Thị Hồng, nhà ở cù lao Tân Long (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); là nữ thuyền trưởng tàu đánh cá đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tính đến thời điểm 1997. Trong cơn bão Linda năm 1997, chị đã khéo léo lèo lái con tàu tải trọng 70 tấn số hiệu TG-2032 của mình cùng 6 thủy thủ thoát khỏi tâm bão sau khi bị nó quần cho tơi tả.
Thay vì chạy trối chết vào bờ, chị đã dám ra lệnh cho các thuyền viên đổ toàn bộ 50 tấn cá cơm xuống biển cho nhẹ tàu để cứu vớt 36 thuỷ thủ của các tàu khác bị nạn đang chấp chới khắp mặt biển. Nếu không có hành động dũng cảm vì đồng nghiệp của chị, con số người đi biển chết trong cơn bão Linda có thể đã phải cộng thêm hàng chục người. Với hành động phi thường đó, chị Hồng đã được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động...
Cơn bão Linda đã làm chiếc tàu TG-2032 của chị Hồng bị hư hỏng nặng, chị phải vay mượn 500 triệu đồng để sửa chữa. Sau đó, đánh bắt biển càng ngày càng khó khăn, tàu của chị ra khơi liên tiếp bị lỗ, nợ mới chồng lên nợ cũ. Cuối cùng, người nữ thuyền trưởng có gần 20 năm gắn bó với biển đã ngậm ngùi cho tàu nằm bờ, rồi kêu bán, gom tiền trả nợ, chính thức nói lời chia tay với nghề đi biển.
Trong những ngày chơi vơi vì xa biển, mất tàu, chị Hồng bất ngờ đón nhận hạnh phúc muộn ở tuổi gần 50. Câu chuyện cứu người quá đẹp của chị được thông tin trên internet đã thu hút hàng triệu lượt người “like”. Trong số đó có một thương nhân từ Australia (lớn hơn chị Hồng vài tuổi), người rất khâm phục người nữ thuyền trưởng Việt Nam dũng cảm. Để rồi sau 3 năm làm quen qua internet (chị Hồng rất giỏi tiếng Anh), không một lần gặp nhau, chị Hồng và ông Anthony Taylor đã đi đến hôn nhân.
Dịp tưởng niệm 20 năm thảm họa mang tên Linda, hẳn chị Hồng đang ở bên “nhà chồng” tận nước Úc xa xôi. Nhưng tôi tin là chị vẫn nhớ chuyến đi biển khủng khiếp ấy. Và hẳn chị cũng dành những phút giây thiêng liêng để tưởng nhớ những đồng nghiệp xấu số của chị ở Tiền Giang và khắp đồng bằng. Và trong chị lại trào dâng nỗi nhớ nhung nghề đi biển hiểm nguy nhưng đầy cám dỗ!