>> Đón đọc ấn phẩm Lao Động & Đời sống số 22
Lát sau, một bà cụ tất tả đi làm đồng về. Đấy là ông bà nội của hai đứa trẻ mồ côi ở nơi sâu thẳm của núi rừng Tây Bắc.Ước mơ có một cái chuồng lợn
Trong ngôi nhà xây dang dở cách đây 12 năm, các ô cửa sổ được che đậy một cách sơ sài bằng những tấm liếp và áo mưa cũ. Cụ ông Bùi Văn Bính nhẫn nại ngồi đón chút gió từ chiếc quạt cổ độc đáo duy nhất trong nhà nhưng vẫn không thể xua tan cái nóng dữ dằn ngoài trời dội vào.
Lôi chiếc đèn còn nguyên trong hộp được tặng ra, bà Bùi Thị Nghi lắc đầu ngao ngán: “Điện yếu lắm không sáng được, tháng trước cả nhà dùng hết 4 nghìn tiền điện”. Đêm đêm hai đứa cháu nhỏ của bà chỉ còn cách học bài bên chiếc đèn dầu leo lét ánh sáng, chỉ cần một cơn gió to là tắt ngấm.
Trong lúc chờ hai cháu đứa lớp 6 đứa lớp 3 đi học về, những giọt nước mắt đắng chát, mặn mòi của cụ bà 65 tuổi khiến cho cuộc trò chuyện thêm ảm đạm. Bà đã đi đến con dốc cuối cùng của cuộc đời bằng những mất mát, xót xa và toàn nước mắt.
Hai lần mái đầu bạc lần lượt đưa tiễn hai mái đầu xanh. Bà kể về người con trai duy nhất của mình mất cách đây 8 năm, rồi đứa con dâu vừa mất hồi tháng 5 vì căn bệnh ung thư tai ác. Trong nhà có gì đáng giá đều theo bệnh tật đội nón ra đi. Bà lo cho tương lai hai đứa cháu mồ côi không biết sẽ ra sao khi ông bà chẳng may qua đời.
Nhắc đến gian nhà mới còn vương mùi vôi vữa, ông lặng lẽ phân trần: “Nhà đó do Nhà nước hỗ trợ cho hai cháu mồ côi 30 triệu. Vì ngôi nhà đó mà tôi phải chạy ngược xuôi lên ủy ban xã không biết bao lần. Tôi muốn xin dành số tiền đấy để nuôi các cháu ăn học hoặc là hoàn thiện nốt ngôi nhà này để ở, số còn lại để xây cái chuồng lợn, nhưng các anh ấy bảo nhất thiết là phải xây nhà mới thì mới có tiền”.
Ước mơ hiện tại của hai ông bà cả đời nuôi con khôn lớn rồi giờ lại nuôi cháu thơ thật giản dị, đó là một cái chuồng lợn. Bà đã tính toán hết mọi đường về cái ước mơ chuồng lợn kia rằng: “Nếu có chuồng thì tôi sẽ nuôi hai con lợn, một con để bán lấy tiền, còn một con nuôi đến tết để làm thịt ăn”.
Bữa cơm thịnh soạn là bát mì tôm
Dù nghèo khó vất vả nhưng cả hai anh em Tình và Tiệm đều rất yêu thương đùm bọc nhau. Tiếng xe đạp dừng lại, một cậu bé tóc cháy đỏ, da ngăm đen chạy thẳng vào buồng cất cặp sách rồi vội đi đón em gái, nhưng vừa quay xong chiếc xe, em chợt khựng lại vì nhớ ra tối qua mưa to, đường đất sạt lở và phải vượt qua con suối nên thôi.
Chiếc xe mà Tình đang đi là món quà Tiệm được tặng vì thành tích học tập tốt trong năm học trước. Thấy anh trai học trường xa hơn mình nên cô bé nhường cho anh. Thay vào đó cô bé với vóc dáng nhỏ thó học lớp 3 chỉ nặng 16,5kg đã ngày ngày phải vượt qua hai con dốc và một con suối để đến trường.
Những thiếu thốn vẫn không ngăn nổi ý chí hiếu học của Tiệm, em luôn đoạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, dù sức khỏe không tốt nên cô bé thường xuyên phải nghỉ học. Ngay cả tờ giấy khen năm học vừa qua cũng là một kỷ niệm buồn, khi các bạn vui vẻ đi bế giảng thì em phải nằm trong góc giường vì bị ốm. Giấy khen, phần thưởng của em được cô giáo gửi bà nội đi làm đồng mang về.
Năm học mới này, dù chưa có một bộ quần áo mới nhưng cả hai đều vui vẻ đến trường. Tiệm nói: “Em có 3 bộ đồng phục của trường còn đẹp lắm chị ạ”. Còn món đồ chơi duy nhất Tiệm luôn giữ bên mình khi đi ngủ và lúc về nhà là chú gấu bông nhỏ xíu màu đỏ được mua cho từ rất lâu rồi. Nghe tiếng cô bé ru cho em gấu ngủ mà ai cũng phải xót xa khi em chào đời đã không biết mặt bố, lớn lên lại sớm phải lìa mẹ.
Để khoản đãi những vị khách đột xuất, bà cụ vội vã đi mua đồ ăn bổ sung, đó là… 6 gói mì tôm. Thấy bà chuẩn bị nấu mì, cả hai bé vui ra mặt. Đứa bé em nói với anh: “Hôm nay được ăn mì tôm cho no rồi”. Quay sang chúng tôi, Tiệm kể: “Hôm trước xây nhà bà cũng mua mì tôm, anh Tình có thể ăn được hai gói nhưng mỗi lần bà chỉ cho ăn một gói thôi”.
Bữa cơm được dọn ra, có phần thịnh soạn hơn mọi ngày, ngoài một nồi cơm đầy, đĩa sung muối, đĩa cà muối còn có thêm tô mì tôm làm canh. Tình và Tiệm xúm xít tranh phần bát mì của mình, các em ăn uống ngon lành mặc cho hơi nóng khiến mồ hôi chảy túa ra. Tiếng cười khanh khách của hai em khi cho thêm cơm trộn vào nước mì khiến ông bà chúng chỉ biết quặn lòng mà nhìn.
Ông Bính nói: “Có hôm hai đứa bé ăn hết cơm, tôi với bà nó đành bấm bụng nhịn qua bữa để cháu ăn no còn đủ sức tới trường”. Dù cả hai còn nhỏ tuổi nhưng khi chia sẻ về ước mơ của mình, cô bé Tiệm đã trả lời rất rõ ràng: “Lớn lên em muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông bà” n
Mọi sự giúp đỡ hai bé Bùi Văn Tình và Bùi Thị Tiệm xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 0982221960/0914568886; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm. |