Mẹ của Hiệp, chị Phan Thị Nghinh có gương mặt còn nguyên nét thật thà, chất phác. Dáng vẻ lam lũ tần tảo của những bà mẹ quê không lẫn vào đâu được: cái áo chống nắng mặc ngoài bạc phếch, cái quần đen nhạt màu xắn móng lợn cao thấp hai bên, đôi dép tổ ong mòn vet... Chị phủi phủi qua nền cầu thang rồi ngồi bệt xuống, bắt đầu câu chuyện.
Chị Nghinh lấy chồng là người cùng làng, mối lái mà thành duyên. Anh vốn chậm chạp, không lao động được mấy nên mọi gánh nặng trong nhà đều đổ dồn lên vai chị. Thương anh, chị cũng không nề hà gì, hơn 1 sào ruộng trước nhà, mình chị cày cấy, rồi làm thêm làm mướn nuôi chồng.
Mẹ của Hiệp - chị Phan Thị Nghinh |
Chị chỉ buồn là hai vợ chồng lớn tuổi mà chưa có con. Căn nhà thiếu tiếng trẻ, trống trải lạnh lẽo lắm – chị kể. Rồi anh chị gõ cửa nhiều nơi chữa bệnh, chỉ mong sao sớm ngày được ngày được nghe tiếng bi bô con trẻ.
Cuối cùng, đến năm 2003, chị mới có hạnh phúc được làm mẹ. Chị bảo, bế đứa con – một thằng cu, tôi thấy đời mình như có ánh sáng.
Hiệp là niềm vui, là niềm hi vọng lớn lao của chị Nghinh “đi đâu, làm gì hai mẹ con cũng có nhau”.
Tuy nhiên, năm ngoái, bất hạnh ập đến với gia đình chị khi Hiệp bỗng đổ bệnh, cháu mệt mỏi, sút cân, phần bụng suốt ngày đau nhói. Chị đưa con đi khám thì tá hỏa khi biết Hiệp bị u nguyên bào thần kinh, rất nặng.
Trong ổ bụng em có một khối u lớn nằm vắt qua cột sống từ phải sang trái và nhiều hạch u nhỏ khác đang xâm lấn các cơ quan bên trong. Em phải phẫu thuật. Người mẹ nghèo tái dại khi nghe tin đấy. Nhà chị làm gì có tiền. Hơn 1 sào ruộng của nhà, nhận khoán thêm ruộng của người ta, một vụ lúa 6 tháng quần quật làm lụng, trả tô trả thuế rồi trừ hết chi phí thu được 1 tạ thóc, quy đổi được 700 nghìn đồng. 700 nghìn đồng nửa năm đồng ruộng, ăn còn chẳng đủ no, lấy gì tiền chữa chạy cho con ?
Nhưng đứa con mong chờ, đứa con dứt ruột đẻ ra, sao chị bỏ mặc nó được. Chị khẩn khoản từng nhà, vay nợ từng đồng để con có tiền khám chữa. Anh em hai gia đình nội ngoại tuy đông, nhưng đều đồng phận, cũng chẳng được mấy. Sổ đỏ của nhà anh chị cũng cầm tạm, đâu chừng được 70 triệu đồng, rồi mấy người thương tình cũng góp cho một ít tiền.
Gần cuối tháng 4 vừa qua, Hiệp được mổ. Ca mổ diễn ra khá tốt. Cháu đã có thể đi lại bình thường, thậm chí còn có thể chạy nhảy. Tuy nhiên, theo phác đồ điều trị, cháu phải tiếp tục vào viện để xạ trị.
Nỗi lo về tiền vẫn lại tiếp tục ám ảnh người mẹ quê này. Bàn tay đen đúa của chị lần sờ trong chiếc túi vải nhỏ bên người, đầy những đồng tiền mệnh giá thấp “chỉ còn chừng này thôi”. Những cái phong bì cũ – tiền ủng hộ của Hội, nhóm từ thiện đã rỗng từ nhiều ngày trước. Tiền ăn, tiền ở, tiền thuốc... trăm thứ tiền khác nhau khiến chị như quẩn trí.
“Còn nước còn tát” chị luôn nhủ thầm như thế khi nghĩ đến cuộc chiến dài của hai mẹ con. Tuy nhiên, đấy là cuộc chiến không cân sức.
Bạn đọc có thể chung tay giúp cháu Hiệp – mã số UT18- qua chương trình “Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư” tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748/0983.971.279; email: tlvlaodong@gmail.com. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.
Hoặc liên hệ với chị Phan Thị Nghinh: Xóm 13, thôn Cầu Thiêu, xã Nam Hải, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Số ĐT: 0947.217.367
Tin bài liên quan