Đến đầu làng, hỏi thăm nhà ông Thãi, người dân ở thôn Chương Lương, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ai cũng rành cả. Gia cảnh khốn khó, bần hàn và số phận trớ trêu của cô con gái út bệnh tật cũng như cuộc sống chật vật, buộc phải ly hương của bốn người con lớn trong gia đình ông Thãi người dân làng trên, xóm dưới ai cũng phải chạnh lòng.
Ông Vũ Văn Thãi (68 tuổi) và vợ là Trương Thị Bàn năm nay 67 tuổi đến với nhau từ năm 1969. Ở vùng quê nghèo, chiêm trũng, suốt những năm tháng ông Thãi mải mê chiến đấu hết chiến trường Bình Trị Thiên, đến A Sầu, A Lưới.. một mình bà Bàn ở nhà tần tảo chăm con. Tham gia chiến trường miền Nam từ năm 1965, đến năm 1982 ông Thãi về nghỉ chế độ. Ngoài chế độ bệnh binh (mức thương tật 61%) được 2.020.000 đồng/tháng và sau này là chế độ chất độc da cam cho cô con gái út hơn 900 ngàn đồng/tháng, người lính già không có thêm cơ hội việc làm nào khác. Trông chờ vào 1 mẫu ruộng nên cuộc sống của 7 người trong gia đình ông Thãi không dễ dàng gì. Bữa no, bữa đói, quần áo thiếu trước, hụt sau, ngôi nhà cấp bốn ngày một xuống cấp, tường đã tróc lở, ngày nắng thì nắng xiên vào nhà, mưa đến thì trong nhà cũng như ngoài sân… Bốn người con lớn của ông Thãi, tuy không có biểu hiện của di chứng rõ ràng như cô út, nhưng dáng hình hơi thấp bé và hay bị chứng đau lưng hành hạ nên công ăn việc làm cũng không ổn định.
Gia cảnh khốn khó, bần hàn và số phận trớ trêu của cô con gái út bệnh tật cũng như cuộc sống chật vật, buộc phải ly hương của bốn người con lớn trong gia đình ông Thãi |
Bà Trương Thị Bàn kể: “Hồi mới sinh cháu Anh, tôi đã thấy cháu “đần đần”, không thấy ánh mắt nhanh nhẹn hay biểu hiện bình thường như những đứa trẻ sơ sinh khác. Cố nuôi cháu lớn thêm, nhưng tôi chỉ thấy cháu dài người ra mà không phát triển chiều ngang, thậm chí các cơ chân, tay bị teo dần. Tôi có cho cháu lên trạm y tế xã khám thì bác sỹ nói “cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam, càng lớn triệu chứng sẽ càng rõ. Nên đưa về nhà chăm sóc chứ không thể chữa trị được”.
Nghe vậy mà tôi thấy như đất trời sụt xuống, vừa thương con, thương mình mà không biết phải làm thế nào. Sao 4 đứa con đầu lành lặn mà mọi tai ương lại dồn hết vào con út? Nhà nghèo, điều kiện ở quê không có nên tôi cũng chỉ biết chấp nhận “số phận”, cặm cụi làm lụng nuôi con. 25 năm đã trôi qua, bao nhiêu nước mắt, mồ hôi và công sức của bố mẹ đổ xuống, đến giờ Anh vẫn chỉ như đứa trẻ sơ sinh, vệ sinh, ăn uống phải có người phục vụ, chế độ ăn như trẻ vài tháng tuổi vì cháu không thể tự ăn, tự nuốt được. Điều oái ăm là Anh ăn rất khỏe, uống rất nhiều nước và suốt ngày kêu la.
Nhà vốn đã khó khăn, nay lại thêm con tật nguyền nằm liệt một chỗ, vợ chồng ông Thãi lâm vào tình cảnh “thêm người mà bớt việc” bởi ông đi vắng thì bà phải túc trực ở nhà trông con và ngược lại. Thỉnh thoảng, ông bà phải thay nhau bế con, bởi nếu để nằm một tư thế quá lâu, thịt sẽ bị nổi u, thối rữa. “Như nhà có điều kiện thì người ta sẽ cho cháu nằm trên đệm nước về mùa hè hoặc đệm về mùa đông sẽ đỡ hơn, nhưng nhà tôi thì lấy đâu ra, đành phải lót cho con tấm vải mưa. Mà cũng phải làm sao để dễ cơ động, bởi có hôm không may mưa về đêm, cả nhà ôm nhau chạy quanh nhà. Riêng giường của Anh nằm, phải để hai chậu nước hứng nước mưa. Thương con, thương cái phận mình, nước mắt hòa nước mưa chát mặn”, bà Bàn ngậm ngùi.
24/24 giờ trong suốt 25 năm qua, ông Thãi và bà Bàn thay nhau có mặt ở nhà để “canh” con. Anh cũng hay ốm đau nên thuốc lúc nào cũng phải gối đầu giường. Lo nhất là mùa đông và mùa hè bởi nếu Anh vệ sinh mà chưa kịp thay ngay, cháu rất dễ bị nhiễm lạnh, hoặc bị nóng quá cũng bị ốm, sốt.
“Con em đã vậy, cuộc sống của bốn anh chị nó cũng không sáng sủa hơn”, bà Bàn chạnh lòng kể: Con chị thứ hai vào Bình Dương làm ăn rồi ở biệt đó, cô thứ ba không thể lấy chồng ở quê nên đành đi làm ở Quảng Ninh, đã “gá gứu” đến đời chồng thứ ba cũng không được mấy tháng bởi ai về nhà nhìn thấy cảnh nhà tuềnh toàng, dột nát, người ốm đau lúc nào cũng nằm chềnh ềnh trong nhà, rồi cũng vội kiếm cớ bỏ đi sớm. Hai người anh trai của Anh cũng chật vật đi làm thuê vất vả ở xứ người, tự lo được cho bản thân đã tốt nên chúng tôi cũng không nhờ cậy được gì. Chúng nó chẳng bao giờ dám dẫn bạn về nhà vì nhìn “cảnh” nhà tôi, ai họ cũng lo sợ cái chất độc da cam quái quỷ nó bị ảnh hưởng đến đời sau.
“Chúng tôi còn sống đến ngày nào sẽ chăm con ngày ấy, cho hết trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Nhưng lỡ một mai chúng tôi đi xa…”, ông Thãi bỏ lửng câu nói, nhìn con rồi cúi xuống trong nấc nghẹn
Hoàn cảnh của gia đình ông Thãi rất khốn khó. Mơ ước về ngôi nhà có thể che mưa, che nắng, yên ổn mà chăm lo cho đứa con tật nguyền cũng chỉ mãi là ước mơ, bởi đến quá nửa cuộc đời, đến lo ăn hàng ngày còn khó.
- Bạn đọc có thể chia sẻ khó khăn với gia đình ông Thãi- mã số LDS-1454- xin gửi về:
* Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động
Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.222.1960
* Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động
Địa chỉ: 39 Trương Định, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.39330035;
* Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên
Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0511.3825132;
* Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long
Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.
* Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,
Số tài khoản VND: 10201.00000.13374
Số tài khoản USD: 10202.00000.02906
Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075
Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
* Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:
Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.
Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,
(Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)
* Hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank.
STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.
- Hoặc liên hệ trực tiếp với ông Vũ Văn Thãi: Xóm 4 – Thôn Chương Lương, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. ĐT: 0120.527.8798.
- * Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại đây
- LD1442:Gạc Ma - khắc khoải một nỗi đau (bài 3): Kỷ vật ấy vẫn vang lên “bài ca giữ nước”
- LD1439:Vợ một chiến sỹ hải quân cần được giúp đỡ
- LDS1450:Éo le cảnh con kiểm ngư viên phải đánh đến khóc… để ăn
- LDS-1447: Chồng đau, con bệnh, vợ cáng đáng cả đại gia đình
- LD1438:Bé trai ba tuổi bị bệnh não úng thủy cần giúp đỡ
- LDS1445: Cụ ông 71 tuổi làm thợ mộc nuôi 3 cháu mồ côi
- LDS1441: Đa dị tật, bé trai hơn 2 tuổi phải qua 5 cuộc phẫu thuật
- LD1435: Không còn nước mắt để khóc chồng con