Chị Trần Thị Thủy (35 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, trú ở xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) dịp nghỉ lễ này vui mừng đón mấy người thân ở quê lên chơi. Dẫn khách đi chơi, mua sắm ở chợ biên giới Nậm Cắn chính là “món quà” bản địa để chị tặng khách.
“Trước đây, chợ họp mỗi tháng một lần vào ngày cuối tháng, sau đó tăng lên tháng 2 lần, rồi tháng 3 lần. Gần đây, do nhu cầu giao thương cao của người dân biên giới nên đã tăng lên mỗi tuần một lần vào sáng ngày Chủ nhật” - chị Thủy chia sẻ.
Từ thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) xuất phát đến chợ biên giới ở Nậm Cắn với quãng đường 20km qua nhiều đèo dốc, dù đã 9h sáng nhưng nhiều đoạn đường ở đỉnh núi cao mà chúng tôi đi qua vẫn còn sương giăng mù mịt.
Ngay cả ở khu chợ, trời vẫn còn giăng sương. Ở đây, người mua, kẻ bán không chỉ là người dân ở biên giới của 2 nước Lào - Việt mà còn có cả một số người dân tộc Kinh từ dưới đồng bằng lên.
Phiên chợ này nhiều người nói được cả tiếng Lào lẫn tiếng Việt. Họ giao thương nhiều sản phẩm khá độc đáo như măng rừng, rau rừng, chồn, dúi....và thanh toán tiền Việt hay tiền Lào đều được.
Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Lao Động ghi lại...