Trước giờ, người ta vẫn nói theo kiểu nửa đùa, nửa thật về chuyện bóng đá nữ “ghen tị” với bóng đá nam về mức độ quan tâm, về sự đầu tư cũng như các khoản tiền thưởng. Nhưng nay cả bóng đá nữ cũng có thể được đưa vào diện “bị ghen”, nếu từ môn bóng chuyền nhìn sang.
Chuyện là tuyển bóng đá nữ mới đi tập huấn ở châu Âu về, thi đấu một số trận giao hữu với kết quả và màn trình diễn tích cực - đặc biệt là trận gặp tuyển nữ của Đức. Dù thua nhưng lối chơi kiên cường, lăn xả của các tuyển thủ, lại có bàn thắng đẹp ở phút bù giờ của Thanh Nhã, khiến người hâm mộ nức lòng. Và thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trở về cùng khoản tiền thưởng 1 tỉ đồng, cùng 36 chỉ vàng được khắc tên từng người.
Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ giành chức vô địch AVC Challenge Cup - giải đấu hạng ba của châu Á dành cho các đội tuyển nữ quốc gia cấp thấp, nhờ đó giành được suất dự FIVB Challenge Cup 2023. Các tuyển thủ trở về và cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng (khoảng 400 triệu đồng) từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và nhà tài trợ, nhưng đồng thời lại có nỗi lo khác là chuyện kinh phí để đi Pháp vào cuối tháng 7 tới.
Dĩ nhiên là Liên đoàn, Cục thể dục thể thao (từ 1.7 tới) sẽ nỗ lực để tìm kiếm nguồn kinh phí - mà chủ yếu là xã hội hóa. Bởi kinh phí nhà nước cấp hàng năm đã phải dự trù, tính toán cho cả các đội tuyển nam lẫn đội bóng chuyền bãi biển… Và điều trớ trêu là, chức vô địch AVC Challenge Cup lại… không nằm trong dự tính.
Mà trong khi bóng chuyền lo thiếu tiền, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng lại mới bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xử thua trong vụ kiện với câu lạc bộ Banik Prievidza FC liên quan đến vụ chuyển nhượng Thanh Tiệp - cầu thủ được đội bóng Slovakia đào tạo. Đây là vấn đề liên quan đến luật và sự hiểu biết về luật, dẫn đến án phạt (cùng cả lãi suất) lên đến 73.000 USD.
Đó có thể là số tiền mà tuyển bóng chuyền nữ cần để được tranh tài ở FIVB Challenge Cup 2023…
Gần đây, Diễn đàn kinh tế thể thao được tổ chức. Hi vọng rằng các bên liên quan thúc đẩy nhanh các phương án, các giải pháp để thể thao thực sự tự nuôi được chính mình, không phải nhìn nhau hay thấp thỏm chờ…